Chap 23 Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải nói 3 tháng trước khi sinh cậu được cưng chiều vô cùng luôn, mỗi ngày các quan lại đều đến thăm rồi tặng cậu những thứ tẩm bổ hảo hạng. Cậu đã phình ra thấy rõ, người trước kia đã không được ốm vậy mà từ khi cái bụng ngày to ra thì ôi thôi nhìn như cái lu di động ấy, đáng yêu lắm. Tuy là bầu bì mệt mỏi vậy mà Seung Ri cũng chịu khó đi theo dõi chuyện tình yêu của người khác lắm nha. Young Bae và Hyorin không cần nói cậu cũng biết họ ưng nhau từ trước, hoàng thượng cũng định ngày lành tháng tốt. Nhưng Seung Hyun với Dae Sung thì mới à nha, 2 người cách vài ngày sẽ vào thăm cậu 1 lần... Nói là thăm cậu vậy chứ có mỗi Dae Sung nhiệt tình bảo dưỡng thôi chứ Seung Hyun thì cứ đu theo giám sát y, cách vài phút lại hỏi han quan tâm 1 lần, nhìn thật đáng nghi ngờ.

"Này Yongie" cậu ngồi trên giường gọi

"Sao?" anh đang duyệt tấu sớ giúp hoàng thượng

"Anh Seung Hyun ấy" cậu lại ngừng 1 cái

"Ừm"

"Chắc chắn đang theo đuổi anh Dae Sung nha"

"Ờ" anh vẫn không biểu cảm gì đặc sắc

"Anh không ngạc nhiên hả?"

"Chuyện này anh biết lâu rồi, chỉ có bảo bối ngốc nhà em không biết thôi" anh đặt tấu sớ xuống bàn nhìn cậu

"Từ khi nào vậy?"

"Từ lúc anh đưa em vào cung" anh tiến lại ngồi cạnh cậu, để cậu dựa vào mình

"Ồ... cũng lâu ấy nhỉ. Nhìn 2 người họ cũng rất đáng yêu" cậu lộ sự vui vẻ

"Em thích lắm à?"

"Đúng vậy, có 1 người như anh Seung Huyn bên cạnh chăm sóc anh Dae Sung như vậy, em rất hạnh phúc. Anh Dae Sung đã chịu khổ nhiều rồi, đã đến lúc anh ấy nhận lại những gì xứng đáng" cậu nhẹ giọng

"Đúng vậy, người tốt luôn được ông trời chiếu cố"

"Em cũng vậy đi? Em đã làm điều tốt nên mới có được anh nè" cậu ngước đầu nhìn anh dịu dàng

"Phải là anh làm điều tốt mới có thể tìm được em, cảm ơn em đã hiện diện trong cuộc sống của anh" anh hôn nhẹ vào môi cậu

"Không phải như vậy, anh nói thế là không đúng. Em chỉ là thường dân thậm chí còn nghèo nàn vậy mà có thể được anh cưng chiều, được anh yêu thương chẳng phải là rất rất rất may mắn sao?"

"Vậy thì thường dân, anh yêu em. Anh không quan tâm em là ai, người giàu có hay nghèo nàn, con của quan lơn hay tên ăn mày ngoài chợ anh vẫn sẽ yêu em" anh ôm cậu chặt hơn

"Cảm ơn anh"

"Em nằm một chút đi" anh đỡ cậu nằm xuống giường, định vừa quay đi thì bị cậu nắm chặt tay

"Yongie..." cậu nhăn mặt ôm bụng

"Sao thế? Em đau chỗ nào?"

"Bụng... em đau bụng quá, rất đau..."

"Chẳng lẽ... ráng lên, anh sẽ kêu người đến ngay" anh tái mặt "Người đâu, gọi bà mụ đến đây ngay"

Đã được nửa canh giờ rồi mà bên trong tiếng la hét của cậu vẫn đều đều phát ra. Ji Yong ở ngoài đứng ngồi không yên, tay chân run cầm cập sợ cậu xảy ra chuyện gì. Mọi người đều có mặt đông đủ cả hết, hoàng thượng hoàng hậu vừa lo vừa mừng, Dae Sung với Hyorin thì chấp tay cầu trời khẩn phật cho mẹ con cậu không sao. Seung Hyun và Young Bae mặc dù tim đập loạn hết lên nhưng vẫn cố gắng ngồi nghiêm nghị... chỉ sợ 1 phút yếu lòng kiềm nén không nổi là khóc lóc thôi.

~Oe oe oe~ tiếng trẻ sơ sinh khóc ~oe oe oe~ lại thêm tiếng khóc nữa

"Chúc mừng thái tử, là long phụng thai, mẹ tròn con vuông" bà mụ cùng 1 cung nữ bế 2 đứa bé ra vui mừng nhảy cẩn lên. Ji Yong nước mắt chảy dài, không sao rồi, cậu vượt qua rồi, 2 đứa bé chào đời rồi. Đưa tay bế 2 đứa bé mà anh nức nở, phải cho Hyorin và Dae Sung bề thay. Thật xinh đẹp, 2 đứa bé mang vẻ đẹp của cha lẫn mẹ, sau này sẽ là mỹ nam mỹ nữ trong thiên hạ. Seung Ri sau khi sinh thì có phần mệt, đã thiếp đi từ khi nào. Chuyện quan trọng hiện giờ là sữa cho 2 bé, bà mụ rất tận tình đi xin sữa của người phụ nữ vừa mới sinh con nhưng dư sữa đem về cho 2 bé. Hoàng thượng mừng đến nổi tuyên bố miễn thuế 1 năm, còn phát gạo cho người nghèo, cho dân đất canh tác.

"Ôi trời ơi em mừng quá đi" Dae Sung khóc lóc

"Đúng đúng, RiRi giỏi quá" Hyorin cũng ôm y khóc theo

Young Bae và Seung Hyun dắt nhau ra ngoài mà âm thầm rơi nước mắt. Chỉ là thấy bọn người kia khóc nên cảm động quá thôi... nhưng cũng hạnh phúc khi thấy cậu sinh được 2 tiểu thiên thần. Ji Yong đặt bé trai là Kwon Yong Hyun còn bé gái là Kwon Ji Ri. 2 bé ngoan ngoãn lắm lại dễ chịu, ai bế bồng cũng không khóc, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười.

1 tuần đã trôi qua, anh và cậu đã quen với cuộc sống gia đình này rồi. Đến bữa sẽ có cung nữ đem sữa đến cho cậu đút chúng, lúc ngủ thì anh cùng cậu mỗi người 1 bé mà hát ru, thật là hạnh phúc.

Young Bae và Hyorin tháng sau sẽ cử hành hôn lễ, hoàng thượng đứng ra làm chủ hôn, Dong thừa tướng và Min đại học sĩ vô cùng hài lòng. Vất vả nhất là Seung Hyun, hắn không biết tỏ tình với y thế nào, cũng không biết nói với song thân về chuyện này thế nào.

"Mời mọi người dùng cơm" Dae Sung bưng thức ăn ra rồi lễ phép cúi đầu

"Con cũng ngồi đi" Choi phu nhân nói

"Dạ"

"Dae Sung ở đây cũng lâu rồi đúng không?" bà nhìn y

"Dạ đúng ạ, con rất cảm kích ân nghĩa của lão gia cùng phu nhân"

"Không cần, con ở đây chúng ta nhìn cũng đã quen mắt" Choi thái úy vui vẻ chen vào

"Lão gia nói đúng, đã quen mắt nên không muốn con rời đi"

"Dạ, con đa tạ lão gia phu nhân" y quỳ xuống lạy mỗi người 1 cái cho phải phép

"Đừng như vậy, 2 chúng ta đã bàn với nhau rồi. Con nấu ăn rất ngon, lại tháo vác chăm chỉ cũng rất biết phép tắc, chúng ta muốn đem con làm người của Choi gia" bà đỡ y dậy giải thích

"... Con" cậu ngại ngùng

"Con không thích cũng không sao, ta dù gì cũng là hỏi ý con trước"

"Con rất vui vì lão gia phu nhân tốt với con nhưng con thấy như vậy thật làm phiền 2 người"

"Không mà, chỉ sợ Seung Hyun cảm thấy phiền thôi" bà liếc nhìn hắn

"Phiền gì chứ, em cứ đồng ý đi" hắn hiểu ý

"Dạ..."

"Coi như con thay mặt em ấy gật đầu, dùng cơm thôi" hắn nhanh miệng, trong lòng đã nhảy nhót tưng bừng

Flashback

"Seung Hyun đến đây có việc gì?" Choi thái úy đang ngồi đọc sách

"Con có chuyện cần hỏi ý 2 người"

"Nói đi" Choi phu nhân hỏi

"Chuện của Dae Sung..."

"Ồ thì ra vậy, chuyện gì" bà cười mỉm

"Con biết vậy thì trái đạo lí vì em ấy là nam nhân nhưng mà RiRi cũng là nam nhân đó thôi, Ji Yong vẫn yêu thương, hoàng thượng hoàng hậu cũng hài lòng... 2 người cũng sẽ không sao chứ?" đây là lần đầu hắn đứng trước 2 người nói ra những lời khó hiểu lấp lửng như thế, con người hắn trước giờ thẳng thắn nói gì đều rất dứt khoát rõ ràng

"Thì chúng ta đã nói là chán ghét à?" bà lắc đầu bó tay

"Vậy là..." hắn trố mắt

"Chuyện này biết thế nào con cũng sẽ nói ra, nên chuẩn bị hết rồi" ông điềm đạm nói

"Ta sinh con ra đó, tính con làm sao ta không biết. Con chưa từng dắt ai về phủ, lại cho ở lâu như thế, hằng ngày còn quan tâm chăm sóc ân cần, không có ý cũng rất kì lạ"

"Ồ... thì ra là vậy" hắn ảo não, lồ lộ thế kia vậy mà y có hiểu đâu

"Để bọn ta gíup con lần này" ông đặt sách xuống vỗ vai hắn

"Vậy đi... 2 người ngủ ngon" hắn liền lật bộ mặt hớn hả chạy ra khỏi phòng

End Flashback

Gần đây Ji Yong cũng hơi buồn buồn, RiRi nhà anh chẳng chịu để ý tới anh tí nào cả, cứ châm châm 2 đứa bé kia nha.

"Này anh làm gì thế?" cậu ngỡ ngàng khi anh đưa 2 đứa bé cho 2 cung nữ thân cận nhất

"Thì giúp em chứ gì" anh tỉnh bơ nói với cậu rồi quay sang căn dặn cung nữ "Nhớ chăm chúng kĩ nhé, chút nữa đem về đây" khỏi nói cũngbiết  2 cung nữ mừng đến cỡ nào, được bế 2 tiểu thiên thần của thái tử là điều vinh hạnh nhất đó nha

"Anh làm sao? Em sai cái gì hả?" cậu biết anh đang bức bối trong người

"Em hết thương anh rồi" anh nằm trên chân cậu nhõng nhẽo

"Anh to xác thế này mà, 2 đứa kia còn bé tí nên em phải đặc biệt chú ý rồi"

"Thôi, hôm nay em dành cho anh chút thời gian đi"

"Chẳng phải chỉ có anh và em ở đây sao?"

"Anh biết em mệt nên chẳng dám đụng tới em, mà không đụng em thì anh đụng ai bây giờ, sau này anh sẽ bắt đền em gấp 10 lần"

"Anh thấy 2 đứa chưa đủ hay gì? Anh giàu có quá nên muốn phung tiền cho mấy đứa con à?"

"Cũng được mà"

"Tôi không phải heo" cậu hất anh ra rồi đứng dậy

"Nhưng trong lòng anh em đã là heo rồi" anh đuổi theo

"Anh nói gì?" cậu chau mày khoanh tay

"Ý anh nói anh giống con heo"

"Hừ, biến" cậu đá anh cái mạnh

"Ai da bảo bối, em đi đâu, anh cần em" anh giả vờ đau đớn nằm la liệt dưới sàn

"Đi tìm 2 con heo con" 

Đến đây là hết nhé mọi người. Cảm ơn trong thời gian qua đã cùng t lăn lộn lê lết từ cháp này qua chap kia. Xong cái fic này t mừng qtqđ luôn, t bắt đầu viết tiếp fic kia :)))) Lần nữa cảm ơn mọi người nha. Mặc dù cái kết này không như y muốn nhưng t cũng khá hài lòng vì t bí quá rồi :)))) Cảm ơn cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro