Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"RiRi em là làm sao? Thái y, thái y đâu? Mau truyền thái ý tới" anh nhào tới ôm cậu miệng không ngừng la hét

"..." cậu chả thể mở miệng nói được, mồ hơi tuông ướt hết cả áo quần, đôi mắt mệt mõi cố gắng hé mở nhìn anh, đôi môi đỏ hồng xinh xắn giờ đã tím ngắt, lòng anh không khỏi đau đớn

"Thái y tới, thái y tới rồi" Han công công nhanh nhẹn dắt Jung thái y vào

"Mau, ngươi mau xem bệnh"

Sau 1 lúc bắt mạch, kiểm tra kĩ lưỡng, Jung thái y liền quỳ xuống cúi đầu xin tội

"Thái tử điện hạ, tha lỗi cho tội thần"

"Ý này là sao?" anh gằng giọng, trong mắt anh bây giờ chỉ còn màu hắc ám

"Lee công tử hiện giờ không sao nhưng theo hiểu biết thì cậu ta bị trúng thạch tín"

"Thạch tín? Chẳng phải thuốc bổ của em ấy do ông hốt sao? Tại sao có chuyện này xảy ra? Người đâu? Lôi ra chém cho ta" anh tức giận nắm lấy cổ áo ông

"Xin thái tử tha mạng, xin tha mạng cho thần, thần... thần sẽ chữa khỏi cho Lee công tử, xin tha mạng" ông sợ đến phát khóc

"Được, sau khi chữa khỏi, ông lập tức đến gặp ta, chuyện này không thể bỏ qua" anh buông tay làm ông ngã ngào, lập tức kê đơn đưa cho cung nữ đến thái y viện lấy thuốc, còn bản thân túc trực ở phòng cậu.

Ji Yong ngồi tại chỗ quan sát ông không rời mắt, Jung thái y trước giờ rất được trọng dụng bây giờ lại có thể cho thạch tín vào thuốc, đáng nghi ngờ. Mệt mõi sau chuyến đi săn, lại thêm chuyện này ập tới, anh thật đuối người, thân thể mõi nhừ, mi mắt cũng từ từ kéo xuống. Jung thái y thấy vậy liền lấy chăn đắp lại cho anh, ông tính tình tốt bụng, nhân hậu, làm việc có trách nhiệm, anh hễ bị bệnh đều do ông hốt thuốc nên ông cũng rất yêu mến anh đương nhiên cũng có chút kính nể. Thái tử thanh cao, ngạo mạng vì 1 cậu trai mà tâm tình biến đổi làm ông hiểu ra vài phần, tuy muốn con gái mình là thái tử phi của anh nhưng có lẽ chỉ còn là mơ ước. Quá nửa khuya, tình trạng của cậu có chuyển biến, đã không còn co giật, hơi thở cũng ổn định, mặt đã bớt tái nhợt, ông thở tháo nhẹ nhõm lại ghế ngồi suy nghĩ về thang thuốc bổ. Rõ là trước giờ uống rất bình thường nhưng sao hôm nay lại ra nông nỗi này, chẳng lẽ Min Ah đã làm gì nó? Chẳng lẽ con bé bỏ thạch tín vào?Nếu là người khác muốn hãm hại thì cậu đã đi chầu trời từ lâu chứ không có vụ khỏe lại. Ông lại nhắm mắt thở dài, ông biết tính cách của con gái mình, ai mà đụng tới nó thì nó sẽ tìm mọi cách trả thù lại, kì này chắc là vì tình cảm của thái tử và Lee công tử.

"Ji Yong? RiRi làm sao rồi?" từ đâu có người chạy vào

"Dong công tử" Jung thái y cúi chào

"Jung thái y, nghe nói RiRi bị trúng thạch tín? Thuốc là do ông sắc, ông giải thích sao đây?" gã trừng mắt hỏi

"Dong công tử, chuyện này lão cũng không rõ" ông trong lòng hơi lo sợ, nếu gã mà quyết định nhún tay vào chuyện này thì mạng của ông coi như định sẵn, ai chả biết Dong thiếu gia được hoàng thượng, hoàng hậu quý mến, yêu thương thế nào

"Không rõ? Thuốc của ông mà ông không rõ, nực cười" gã nhết môi

"Dong công tử, tha lỗi"

"RiRi sao rồi?"

"Đã khỏe lại, có chuyển biến tốt, đến sáng sẽ tỉnh"

"Được, đến sáng mà chưa tỉnh thì ông biết kết quả rồi đó, còn nếu như tỉnh lại... tôi nghĩ Ji Yong cũng nói trước cho ông" gã dư sức biết thế nào anh cũng sẽ xử lí thôi

"Dong công tử thong thả" ông hồn vía lên chín tầng mây rồi

"À khoan. Ji Yong, Ji Yong tỉnh dậy, định ngủ ở đây luôn sao?" gã quay người tiến lại gọi anh

"... Young Bae? Giờ lúc nào mà cậu ở đâu?" anh nheo mắt nhìn gã

"Nghe tin RiRi nên đến"

"Đúng là nắm bắt thông tin nhanh thật"

"Còn cậu, mau về phòng đi, mai RiRi sẽ tỉnh" gã nói liếc mắt nhìn Jung thái y

"Không yên tâm"

"Vậy được, tôi ở đây cùng cậu" thế là 2 người ngôi nói chuyện tới gần sáng, vì buồn ngủ quá nên ngủ ngay trên ghế. Cuối cùng Seung Ri cũng tỉnh dậy, thân thể còn yếu nhưng suy cho cùng qua cơn nguy kịch, tỉnh dậy đã đòi ăn, Jung thái y định gọi 2 người dậy nhưng cậu ngăn lại, chỉ lặng lẽ ăn xong rồi ngồi nhìn 2 người, đến khi Seung Hyun đến thì...

"Nè nè, dậy dậy, mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi đó" hắn la hét lay 2 người

"Cho 2 người họ ngủ đi, nghe nói đến gần sáng mới chợp mắt" cậu cười cười

"Mang tiếng đến canh em mà em tỉnh rồi họ vẫn chưa dậy" hắn trách

"Chuyện gì mà ồn ào thế? Người..." anh định truyền người thì im lặng khi thấy ông anh đanh đá của mình

"Người gì? Người nào? Truyền người đuổi anh đi sao? RiRi mất tích rồi kìa"

"Mất tích? Han công công mau cho tất cả tìm RiRi, lục tung cái kinh thành cũng phải tìm cho ra, Mau lên"

"Han công công? Sao còn đứng đó?" anh thắc mắc

"Bẩm thái tư, Lee công tử đang ngồi trên giường" ông mắc cười lắm nhưng cố gắng kìm lại, cả cuộc đời ông đây là lần đầu thái tử bị dụ đến xanh mặt xanh mày.

"RiRi, đã tỉnh rồi? Muốn ăn gì không? Còn đau chỗ nào?" anh vội vã ôm lấy cậu hỏi

"Còn hơi mệt nhưng ổn rồi, Han công công đã cho em ăn, Jung thái y cũng cho uống thuốc rồi" cậu ngoan ngoãn ngã đầu vào lòng anh

"Giỏi, em biết làm anh lo lắm không hả?"

"Lo đến không đi tắm luôn?"

"Đúng a? Đi săn về đã đến đây, anh sẽ đi tắm rồi đến ôm em tiếp nhé?"

"Ummm, đi đi"

"Đuổi anh?"

"Không a, mau đi rồi mau tới"

"Được" anh vui vẻ lước ngang những người khác

"Em về phủ thừa tướng ngủ đây, thật là" gã dậy rồi thấy cảnh tượng đó liền chán nản nói với Seung Hyun rồi ngáp ngắn ngáp dài đi khỏi

"Tạm biệt anh Young Bae"

"Ngoan"

"Anh Seung Hyunnnn"

"Bản thân uống thuốc lại bệnh nặng hơn, em thật ngốc, làm anh bỏ Dae Sung ở phủ mà vào đây"

"Anh Dae Sung sao rồi a? Em muốn gặp"

"Không được, em muốn cậu ta buồn chết hay sao? Em bây giờ xấu xí lắm" hắn chọc

"Xấu xí? Cho em cái gương" cậu sờ sờ mặt mình

"Đây nè"

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" cậu hét to

"Im coi" hắn che miệng cậu lại

"Sao vậy được? Mặt em làm sao vậy? Huhuhuhuhu, không chịu đâu" cậu soi gương thấy mình da mặt tái nhợt, môi hết đỏ, mắt có 2 cục đen to đùng, thế thảm quá mà

"Em biết muộn rồi, anh nhìn còn thấy xấu xí nói chi là Ji Yong" lại chọc nữa

"Không... không chịu" cậu thút thít

"Bảo bối? Sao khóc?" anh bước vào, người mới tắm hương thơm lan tỏa, nhưng đầu tóc còn ướt

"Xấu xí" cậu chỉ chỉ mặt mình

"Xinh đẹp, em lúc nào cũng đẹp" anh xoa lưng cậu an ủi

"Sẽ bỏ?"

" Không bỏ, suốt đời không bỏ" anh chắt nịt hôn nhẹ môi cậu

"Ừm ừm" cậu vui vẻ trở lại

"Anh về đây" hắn chề môi

"Anh và Young Bae giải quyết chuyện của RiRi giúp em"

"Được"

"Chuyện gì vậy?" cậu ngơ ngơ

"Chuyện có người hại em"

"Không có, là em ăn uống không đúng nên như vậy a"

"Ngốc quá, em chỉ cần mau khỏe lại được rồi, đừng nói nhiều"

"Các anh đừng có đánh người ta mà, người ta sẽ đau lắm" cậu trưng mặt dễ thương rưng rưng, lúc còn lang thang ngoài đường, mỗi lần cậu ăn cắp thức ăn là bị người khác đánh nên cậu sợ các anh sẽ đánh người nào có lỗi

"Sẽ không đánh, ngoan, đừng khóc nữa" anh ôn nhu ôm cậu

"Anh đi trước, RiRi phải khỏe lại để thăm Dae Sung" hắn vuốt đầu cậu

"Dạ"

"Bảo bối, nhớ em đến chết" anh hít hà mùi hương trên tóc cậu

"Ưm ưm" cậu gật đầu

"Đã nghĩ em sẽ bỏ rơi anh"

"Không có đâu"

"Sợ"

"RiRi không bỏ rơi anh đâu"

"Hứa nhé"

"Hứa"

Anh đỡ cậu nằm xuống, bản thân nằm bên cạnh ôm cậu lại tưởng chừng như buông ra thì cậu sẽ mãi biến mất khỏi anh, hành động cưng chiều nhẹ nhàng làm người khác ghen tị, Han công công thấy vậy liền lệnh cho cung nữ lui ra rồi mình cũng lui ra để lại không gian cho 2 người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro