Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Young Bae và Seung Hyun sau khi về phủ nghỉ ngơi được vài canh giờ thì lại tỉnh dậy, ngủ chập chờn người vô cùng uễ oãi. Ngồi suy nghĩ vài phút, Young Bae quyết định vào cung trở lại để giải quyết vụ trúng độc của Seung Ri. Về phần Seung Hyun thì sung sướng khỏi bàn, vừa mở mắt đã được Dae Sung đem chậu nước rửa mặt và thức ăn đến thế là quên luôn việc được nhờ vã

"Choi công tử, mời dùng" Dae Sung lễ phép cúi đầu

"Ừm" hắn chỉ ầm ừ

"Tôi lui trước, dùng xong tôi vào dọn" y định quay đi nhưng bị hắn nắm tay lại, y ngại ngùng rút lại

"Cậu có thể ngồi đây cùng ăn với tôi"

"Vạn lần không được, tôi làm sao dám ngồi ngang hàng với anh"

"Nếu cậu tự thấy không ngang hàng với tôi thì cậu nên nghe lời tôi" hắn bá đạo kéo cậu vào ghế "Người đâu, đem thêm 1 bộ chén vào" hắn vọng ra gọi

"Đa tạ"

"Những món này là cậu nấu sao?" hắn gắp 1 đũa rồi hỏi, cách nêm nếm rất khác thường ngày

"Đúng vậy, nếu không hợp khẩu vị tôi sẽ nấu lại" y hơi lo lắng

"Ngon lắm" hắn nhìn y cười àm y bối rối

"Choi công tử, tôi mạng phép hỏi có phải lúc sáng anh vào cung?"

"Có chuyện gì sao?"

"Chỉ là ít khi thấy anh vào cung sớm như vậy"

"À RiRi..." hắn mém xíu nữa là lộ rồi

"RiRi có chuyện gì sao?" y hết hồn bỏ chén cơm xuống

"Không, RiRi dạo gần đây được Ji Yong dạy chữ, mà cái tên Ji Yong thì bận rộn mãi nên nhờ tôi vào canh chừng ấy mà"

"Thật sao?" y nghe tới đây thì cười hạnh phúc

"Cậu vui lắm hả"

"Đúng a, RiRi rất thích đi học nhưng anh cũng biết tôi làm gì có tiền, biết em ấy được học chữ tôi thật vui" nụ cười y ngày càng tươi làm hắn tâm tình tốt lên

"Vậy sao, vậy cậu có muốn học chữ không?" hắn hỏi

"Tôi làm sao có thể" y buồn

"Tôi sẽ dạy cho cậu"

"Được?"

"Đương nhiên, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu"

"Cảm ơn anh, cảm ơn" y đứng lên cúi đầu

"Tôi không muốn giảm tuổi thọ đâu" hắn vịn tay y lại

"Xin lỗi"

"Thôi những từ như cảm ơn và xin lỗi đi, nó làm tôi khó chịu"

"Dạ"

Young Bae vào cung đánh thức Ji Yong dậy, cả 2 cùng đến thư phòng gọi cả Jung thái y đến.

"Jung thái y, chuyện của RiRi thế nào rồi?" anh hỏi

"Bẩm thái tử, thật sự thần không biết" ông đầu cúi sát đất

"Thuốc do ông nấu?"

"Bẩm đúng là thần nấu"

"Quá trình kê đơn, bóc thuốc đều do ông làm"

"Thần..."

"Nếu suốt quá trình đều do chính tay ông làm thì thạch tín ở đâu mà ra?"

"Thái tử tha tội, thần không biết"

"Xảo ngôn, miệng ông nói chính ông bóc thuốc, vậy mà nói không biết?" Young Bae đập bàn

"Thật sự thì..."

"Nếu ông không nói thì đừng trách chúng tôi thất lễ, Jung thái y nói thật đi, đừng ép chúng tôi làm lớn chuyện" gã nói thêm

"Chuyện là trong lúc thầm đang bóc thuốc thì Min Ah có tới, nó nói có biết Lee công tử nên kêu thần để nó làm cho, tuổi trẻ chưa có kinh nghiện nhiều, thái tử và Dong công tử bỏ qua"

"Ông biết không nhiều kinh nghiệm mà cho Min Ah bóc thuốc sao? Người đâu, gọi Min Ah tới đây" anh tức giận

Min Ah đang cùng hoàng hâu dạo ngự hoa viên ngắm cảnh thưởng hoa rất vui vẻ thì Han công công tới

"Nô tài tham kiến hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương thiên tuế..."

"Được rồi Han công công, ông đã có tuổi đừng quá nhiều lễ nghi" bà ngăn lại

"Đa tạ hoàng hậu nương nương"

"Chẳng phải ông đi cùng Ji Yong sao? Nó đâu rồi?"

"Bẩm hoàng hậu nương nương, thái tử đang cùng Dong công tử ở thư phòng đọc sách, sai nô tài đến tìm Jung tiểu thư"

"Tìm Min Ah? Có chuyện gì sao?"

"Nô tài không biết"

"Được rồi, Min Ah đi theo Han công công đi" bà xoay qua nói với ả

"Dạ, tiểu nữ xin phép" ả đã sợ run người rồi

"Ừm"

Vừa tới thư phòng thấy cha mình đang quỳ gối trước Ji Yong và Young Bae, ả liền chạy tới đỡ ông

"Cha, tại sao phải quỳ?"

"Nghịch nữ, mau quỳ xuống" ông kéo cô

"Ji Yong, thật ra có chuyện gì? Tại sao bắt cha em quỳ ở đây?"

"Im miệng, cô dám gọi tên tôi sao? Đừng hỏi tôi tại sao mà tự hỏi bản thân mình đã làm gì" anh mắng

"Anh nói cái gì em không hiểu?"

"Không hiểu? Thạch tín là cô bỏ vào sao lại không hiểu?"

"Không có mà Ji Yong, em không có"

"Vậy cô nói là do cha cô bỏ vào đúng không?"

"Em không biết, Ji Yong em thật không biết mà, có thể người nấu thuốc cố tình hãm hại"

"Từ lúc tôi truyền cho cha cô việc nấu thuốc cho RiRi đã nói mọi công đoạn đều phải chính tay ông làm, không ai được làm thay, nhưng cha cô nói lúc đó cô hốt thuốc"

"Không có, cha, sao cha lại nói vậy chứ? Cha không tin con sao?" ả trách ông

"Ngươi... ngươi còn dám nói? Có tội nhận tội thái tử sẽ bỏ qua"

"Cha..."

"Có chuyện gì?" hoàng hậu bước vào, lúc Min Ah đi, bà có hỏi các cung nữ và biết được sự tình

"Hoàng hậu nương nương, người giúp con đi"

"Nếu ngươi không làm sai thì cần gì ta giúp. Min Ah là ngươi làm đúng chứ?"

"Không hoàng hậu nương nương, người hiểu rõ con mà, con không làm chuyện đó đâu"

"Vì hiểu rõ ngươi nên ta mới nói là ngươi làm, tuy ngươi lúc nào cũng kề cận ta, hầu hạ ta rất chu đáo nhưng ta cũng biết lòng dạ của ngươi, ngươi ghen ghét những người nào dám bên cạnh ta cũng như ghen ghét những ai chen vào chuyện của ngươi, từ Tiểu Hoa bị bỏng tay khi dâng trà cho ta, đến Tiểu Nguyệt bị té xuống hồ sen vì hái hoa cho ta, tất cả ta đều biết là ngươi làm" bà ngồi xuống ghế từ tốn nói

"Hoàng hậu nương nương, vì con sợ bọn họ làm người không vừa ý , sợ họ làm không tốt nên mới làm vậy, lần này người giúp con đi" ả quỳ lạy liên tục

"Những chuyện kia ta có thể bỏ qua cho ngươi nhưng lần này là liên quan đến Ji Yong, ta không xen vào"

"Mẫu hậu, người chỉ bảo con sẽ nghe" anh lên tiếng

"Ai là thủ phạm nãy giờ mọi người cũng biết, may mắn RiRi không nặng nhưng nếu thả lỏng về sau có thể sẽ hơn thế nữa, ta nghĩ con nên xử lí triệt để"

"Hoàng hậu nương nương, thái tử điện hạ, hãy vì thần cả đời này ở trong cung hầu hạ người mà tha tội cho Min Ah, lão gập đầu xin lãnh tội giúp Min Ah, xin tha tội cho con gái thần"

"Người đâu, đưa Jung thái ý về Dược Thiên cung" anh ra lệnh, tới khi ông đi khỏi anh mới nói tiếp "Đem Min Ah vào nhà lao, dù sao cũng phận nữ nhi, cho ả nơi đàng hoàng 1 chút"

"Dạ rõ"

"Ji Yong, Ji Yong đứng mà, em không muốn ở đó đâu, đừng mà"

"Nếu không muốn thì lúc đầu đừng làm" hoàng hậu thở dài lắc đầu

"Con chậm trễ, hoàng hậu nương tha tội" Young Bae tiến lại, vì khi nãy tình hình căng thẳng nên không kịp bái kiến bà

"Không sao, con vất vả rồi" bà cười hiền

"Mẫu hậu, người cũng về Nguyệt Tiên cung nghỉ ngơi, đã làm phiền tới người" anh ngồi cạnh bà bóp vai

"Chuyện liên quan tới mạng người mà, RiRi đã khỏe chưa?"

"Đã khỏe lại nhưng còn yếu" Young Bae trả lời

"Đưa ta đến thăm thằng bé"

Seung Ri đang ngủ ngây ngất trong phòng, bữa trưa cũng chả dùng, vì bụng còn đau, lâu lâu cũng ói chút ít nên chả muốn ăn nhiều, đành ngủ bù thôi. Lúc hoàng hậu tới ra lệnh cho cung nữ phải im lặng lui ra hết nên cậu cũng không biết gì xảy ra, bà nhẹ nhàng bước vào thấy bàn thức ăn đã nguội hết, chậu rửa mặt đã lạnh ngắt liền gọi người chuẩn bị lại mới, bản thân lấy ghế ngồi cạnh giường đưa tay sờ tráng cậu, còn hơi nóng

"Đáng yêu quá, khuôn mặt thật xinh đẹp" bà khen làm anh đứng kế cũng hài lòng

"Tính tình cũng rất đáng yêu" anh cao hứng khen

"Biết rồi, biết rồi" bà nhìn anh cười, chắc đang bó tay lắm

"Bẩm, thức ăn và chậu nước đến rồi"

"Đề đó đi" anh nói

"RiRi, dậy nào, mở mắt ra" bà vỗ nhẹ má cậu

"Ơ... dạ?" cậu mơ màng

"Mau chào mẹ đi" anh nhắc

"Chào mẹ" cậu mới tỉnh dậy có biết gì đâu, bảo sao thì nói vậy mà

"Là mẹ của anh"

"Mẹ của anh? Ơ con bái kiến hoàng hậu nương nương" cậu hốt hoảng quỳ tại giường cúi đầu làm bà cười lớn

"Được rồi, con còn chưa khỏe hẳn, mau rửa mặt, rồi dùng cơm"

"Dạ dạ" cậu nhanh nhẹn trèo xuống giướng nhưng vấp té được anh đỡ

"Cẩn thận 1 chút, lại đây anh lau mặt cho em" hành động rất chu đáo nha

"Xong rồi" cậu nhìn anh

"Xong rồi lại đây với ta" bà đã ngồi vào bàn ăn từ lúc nào

"Dạ" cậu ngoan ngoãn

"Con nên ăn cái này, cái kia, cái nọ bla bla để bồi bổ lại" bà gấp cha cậu rất nhiều đồ ăn, còn tận tình đút cậu ăn nữa, cậu làm bà nhớ anh khi nhỏ.

"Cảm ơn hoàng hậu nương nương a" cậu ngốn 1 họng

"Được rồi" bà xoa xoa đầu cậu

Anh ngồi bên cạnh nhìn cảnh đó lòng trở nên ấm áp, đây có phải bước đầu thành công không? Mẫu hậu đối tốt với cậu như vậy chẳng phải đã 1 phần chấp nhận rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro