Con ma biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ tích tắc điểm 12h khuya, Seungri thắp ba nén nhang, căn phòng trống trãi tịch mịch nhanh chong bao trùm bởi khói trầm thơm nồng.

Seungri lặng lẽ đợi chờ, nhìn chăm chăm vào làn khói trắng phất phơ.

Bạn bè, xóm làng gọi Seungri là sao chổi, là vận rủi. Mẹ vì cậu mà mất, ba cùng em trai bỏ đi. Đến giờ cậu mới biết thêm năm ấy mẹ cậu sinh đôi, trong bào thai dây rốn của cậu dính chặt lấy anh trai, cậu như một vật ký sinh vào cơ thể anh, anh trai mất ngay khi cậu vừa chào đời.

Seungri sinh ra có đầy đủ cha mẹ, thế mà cư nhiên hiện tại lại sống như 1 cô nhi. Ngày ngày cũng chỉ có một thân một mình lủi thủi, mẹ mất, cha bỏ đi, họ hàng nội ngoại 2 bên cũng trách móc mà bỏ rơi cậu. Cậu sống lay lắt qua ngày nhờ phần thừa kế từ di chúc của mẹ. Nếu không phải vì Quyền Chí Long, cậu đã sớm muốn buông bỏ cuộc sống mệt mỏi này.

Sang thu rồi, lá phong chuyển màu đỏ thẫm, từng đợt gió mùa thổi tung nó, trao đảo giữa không trung rồi rơi xuống lòng đường, người qua lại như có như không dẫm đạp lên. thân nó cũng từ tươi xanh mạnh mẽ. Giờ đây đỏ thẫm, loang lỗ những chấm đen, bị chà đạp mà trở nên rách rưới, ai còn nhận nó chính là lá phong đẹp đẽ kia nữa chứ.

Ba nén trầm, khói trắng thẳng đứng bay lên,  xoắn lại với nhau rồi tụ thành thân ảnh quên thuộc.

"Anh tới rôi!" Mắt Seungri long lanh. Cậu cả ngày chỉ mong thật nhanh đến tối, buổi tối mới có thể nhìn thấy anh. Xung quanh nói sao cậu cũng mặc kệ, bên anh cậu mới như đang sống.

Anh cười ôn nhu dịu dàng, trong đáy mắt là yêu thương sâu thẳm. Anh ôm cậu vào lòng, hôn lên mái tóc đen mềm, vầng trán đầy đặn, đôi mắt long lanh đến khoé môi ngọt ngào. Anh tự cằm lên vai cậu. Tóc mềm lướt qua kẽ tay thon lạnh.

"Anh vẫn luôn ở bên em!" Lời anh nói trầm thấp, âm thanh như từ nơi nào sâu thẳm vọng lên.

"Lúc này em mới được  nhìn thấy anh." Seungri ngẩng đầu hôn lên cằm rồi đến đôi môi anh.

Quanh anh toát ra tầng khí lanh lẽo vô cùng, thi thoảng anh lại như trong suốt, lần đầu anh xuất hiện cậu đã rất sợ hãi, sống lưng lạnh toát, bao nhiêu lông mao đều dựng cả lên. Nhưng bên anh lại an an yên yên, cậu dần sinh tâm lý ỷ lại, anh che chở bảo vệ cho cậu mọi lúc mọi nơi.

"Em nhanh ngủ đi, mai phải đi học."

"Ngủ rồi trời sẽ nhanh sáng, không thể thấy anh nữa." Seungri nhăn nhăn mũi, phụng phịu.
"Hơn nữa em không muốn đi học."

"Sao lại không đi, trước em vốn ham học, còn lén đứng ngoài cửa sổ học trộm." Anh cười rồi bóp bóp chóp mũi cậu.

"Vậy những giấc mộng đều là thật sao? !" Seungri vẫn thường mơ thấy một tiểu tử cổ trang, đứng nấp bên cạnh cửa nghe sư phụ giảng bài.

Anh trầm ngâm 1 lúc, vươn ngón tay thon gầy chỉ chỉ vào mũi cậu, đáy mắt mang ý cười, như có như không nhỏ giọng nói. "Em vẫn giữ trọn lời thề!"

Seungri mãi nghĩ về những giấc mộng cũng không để ý đến lời anh.

Một khoảng lặng, đôi bên cùng suy ngẫm. Anh đăm chiêu nhìn nhìn cậu sâu thẳm. Cậu mãi mê tướng nhớ những giấc mộng của mình.

"Thật ra mai không phải đi học, thứ 7 mà." Seungri mỉm cười, vuốt vẻ gương mặt tuấn tú của anh, chủ động ôm lấy anh.

Anh cũng đầy ôn nhu cười lại với cậu.

"Hay thật, em có thể chạm vào anh, cảm nhận được anh." Seungri đưa cả 2 tay hết chạm vào mặt lại bóp bóp vai anh.

Anh mỉm cười "Còn hơn thế nữa cơ" môi anh dán vào môi cậu.

Seungri mở tròn đôi mắt, môi cậu bỗng nhiên bị vật mềm mềm lạnh lạnh xâm chiếm. Nụ hôn đầu đời. Anh đang hôn cậu. Seungri lấy lại ý thức, tim đập rộn, mắt từ từ khép lại.

Anh hôn cậu thật sâu, môi anh không mang nhiệt độ, lạnh lẽo, ma sát vào môi cậu, cậu thấy toàn thân tê rần. Môi bị xâm chiếm dần trở nên vô lực, cậu mặc anh tung hoành. Lười anh nhẹ nhàng càn quét khắp khoang miệng, lướt qua tứng chiếc răng rồi xoắn lấy lười cậu. Hôn triền miên như thể hút hết sinh khí của nhau. Đến khi Seungri không thể hô hấp nổi, anh mới buông cậu ra.

"Anh thật xấu! Lưu manh!" Seungri đấm đấm vào ngực anh.

"Anh chính là lưu manh đấy!" Anh lại ấn môi mình xuống.

Môi lưỡi lại dây dưa hồi lâu. Đến khi thả ra, mặt Seungri đã đỏ chín, vừa xấu hổ vừa kinh ngạc với xúc cảm mới lại, Seungri cúi thấy đầu, không dám nhìn anh, giận dữ nói
"Anh là ma phải cho ra dáng chút đi!"

"Thế nào không ra dáng là ma!" Anh bật cười.

"Có con ma nào như anh chứ!" Không những không có ngoại hình xấu xí hù người mà lại ngũ quan tinh xảo, thần thái ngời ngời, những lỡi ngày Seungri thật không dám nói, nghĩ nghĩ lại bảo "đồ con ma biến thái!"

Chí Long vì biểu tình của Seungri mà làm cho buồn cười, bật ra khanh khách, ôm Seungri vào lòng. "Anh thật muốn biến thái hơn nữa. Mà em chưa đủ tuổi." Chí Long cười cười nháy mắt với Seungri. "Em xem anh có phải rất có tôn nghiêm không."

Tôn nghiêm gì chứ, anh chính là lưu manh, đại ma lưu manh. Seungri đá anh một cái rồi thuận tay ném cái gối về phía Chi Long.

Gối bay chưa đến nơi, đã lơ lững trước mặt Chí Long rồi bay ngược về phía Seungri.

Seungri giận tím mặt, sử dụng công năng ư? Không công bằng. Sau đó là một loạ vậy thể bay vèo vèo vào người Quyền Chí Long. "Đồ lưu manh!" Seungri hét lên.

Cả 2 lao vào chiến đấu, chăm gối bay tứ tung, cả phòng mờ tối, phảng phất khói hương, mùi trầm toát vẻ quỷ dị, cư nhiên lại tràn đầy tiếng cười trong trẻo.

Đùa nghịch đến tận nửa đêm, Seungri mệt lử, thiếp đi lúc nào không hay. Chí Long bên cạnh vuốt ve những sợi tóc đen mềm phất phơ trước trán Seungri, nhịn không được lại hôn trán cậu một cái.
----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro