Đồng tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu là gì vậy!" Đôi mắt tròn trong trẻo chớp chớp nhìn.
"Tình yêu chính là ngươi!"
"Sao lại là ta!"
"Tình yêu của ta là ngươi! Là đôi mắt! Là nụ cười! Là mọi thứ thuộc về ngươi!"
-----
Một vòng tay ấm, nụ hôn lén lút ngọt ngào.

"Ngươi tin ta chứ!?"
"Ngươi nhất định vẫn sẽ ở bên ngươi! Đừng khóc!"
"Ta....yêu....ngươi...duy....nhất.....mãi....mãi!"
Đôi tay buông thõng, nước mắt nghẹn ngào, đưa tiễn người vào thế giới khác.

Seungri giật mình thức giấc, trong mơ đã khóc rất nhiều. Nam nhân áo lụa trắng nằm trong vòng tay cậu. Lông mày tinh xảo, sống mũi cao thẳng, quai hàm tinh tế, gương mặt toát vẻ ôn nhu nhưng mắt lại nhắm nghiền, tái nhợt.

Người đó trút hơi thở cuối cùng trong vào tay cậu. Ngực áo thẫm máu.

Seungri đưa tay ôm lấy trái tim mình, cảm giác tim như muốn vỡ tung, đau đớn nghẹn ngào như thể cậu vừa mất đi người quan trọng nhất của cuộc đời mình.
-----
Năm cuối trung học, Cơ thể Seungri đang có những thay đổi, cậu sắp sửa là người lớn rồi. Seungri cũng dần nhận ra bản thân là thứ gì. Cậu không hề có cảm xúc với con gái, cậu chỉ rung động vì con trai. Tự mình tìm hiểu, là đồng tính luyến ái. Cậu là 1 người đồng tính. Nhất định không thể để người khác biết, như thế cậu sẽ chẳng còn đường sống. Mọi suy nghĩ, cảm xúc cậu không thể chia sẻ với ai, cậu chỉ có thể thổ lộ cùng cuốn nhật ký. Viết ra hết nhẹ lòng biết bao.

Năm học này có thể xem là thành công nhất với Seungri. Cậu được giáo viên thông báo đã thi đậu kỳ thi học sinh giỏi cấp khu vực. Seungri vui như trúng sổ xố vậy. Cậu hào hứng muốn mang giấy khen về khoe với ba mẹ.

Seungri chạy thật nhanh về nhà. Vừa đến nơi, cậu đã linh cảm có điều gì bất an. Thấy phòng mình sáng đèn, Seungri rón rén bước tới, mình đang ở trong phòng. Seungri thở phào, cứ ngỡ là trộm. Cậu đẩy cửa chạy áo vào.

"Mẹ!" Cậu hào hứng. Bỗng khựng lại. Mẹ quay qua nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp, trên tay mẹ cầm cuốn nhật ký.

"Mẹ con không cố ý đọc. Tình cờ nó rớt xuống!" Mẹ vẫn nghi hoặc nhin Seungri.

"Con...con..." Seungri tay xoắn xoắn tà áo không biết nên nói gì. Lòng cậu tột cùng ân hạn. Giá như không viết ra, giá như dấu kỹ hơn một chút.

"Nhứng điêu này là thật sao?" Mẹ rất mong muốn Seungri phủ nhận. Thế nhưng cậu vẫn im lặng, không thể thốt nên lời.

"Nói! Rút cuộc là làm sao?" Mẹ bắt đầu lớn tiếng thiều kiên nhẫn.

"Con...xin..." Seungri không thể mở miệng, nước mắt bắt đầu rơi.

"Đồng tinha luyến ái?" Mẹ gào lên. "Đứa nào khiến mày như vậy?"

"Không có ai, tự con." Seungri lí nhí trong tiếng nấc.

"Vậy, giờ con thích bạn gái đi nhé, mẹ không ngăn cấm nữa đâu, mẹ sẽ cho con đi chơi với bạn nhé!" Mẹ năn nỉ

"Con không thể? Con không thích con gái!" Seungri nắm chặt tà áo, cúi gằm mặt, từ từ quỳ xuống, bám lấy chân mẹ. "Con thực xin lỗi! Con không thể. Mẹ đừng ghét con được không ạ?!"

"Nhà này thật vô phước." Mẹ hất tay Seungri. "Mày không thay đổi thì xem như tao không có đứa con là mày." Nói rồi mẹ bỏ ra ngoài.

Seungri bó gối, khóc nức nở.

Mẹ đi đến nửa đêm vẫn chưa quay lại. Ba đã đi tìm mẹ rồi. Gần sáng, ba ba trở về, đi thẳng đến phòng Seungri, lôi đầu cậu dậy, tát cậu 2 tát.

"Mẹ mày mất rồi! Mày xem mày đã làm gì!"

Mẹ Seungri vì bàng hoàng, tức giận, đi ra ngoài chẳng may bị xe đụng, không qua khỏi. Ba ba rất oán trách cậu, đã đánh cậu một trận thừa sống thiếu chết vào ngày mẹ hạ huyệt. Ông hẳn rất yêu bà. Ngay sau đó, ba ba đưa Seunghoon vào cả di ảnh của mẹ đi. Bỏ Seungri ở lại một mình trong căn nhà trống trải.

Seungri không thể thở nổi, nước mắt cũng không thể chảy nữa, chỉ vài ngày trước cả nhà còn quây quần bên nhau. Tuy ba mẹ hay mắng hay đánh cậu nhưng cậu biết họ rất yêu thương cậu. Thế nhưng, giờ đây, cậu mất tất cả rồi, còn lại mình lẻ loi, lẻ loi giữa cuộc đời này. Trước giờ cậu nổ lự học tập để ba mẹ tự hào. Giờ mục tiêu đời cậu là gì chứ. Những suy nghĩ tiêu cực như sóng biển, ào ạt bủa vây cậu.

Seungri mở thùng thuốc, lấy toàn bộ thuốc ngủ ra, rót một cốc nước to, tay bốc vốc thuốc toan bỏ vào miệng, bỗng mèo con từ đâu nhảy lên làm đổ cốc nước, cũng hắt tay Seungri làm thuốc rơi ra.

Xem ra không thể uống thuốc nhỉ. Cậu đi tìm dây thừng, cậu vắt lên xà cửa. Nhắm mắt tròng vào cổ, chân đá ghế. Bụp! Cậu ngã nhào, dây chắc như thế tự dưng lại đứt.

Không thắt cổ được rôi, Seungri mò xuống bếp, lấy dao cứa tay, cứa mãi không đứt, cậu đi mài cho thật sắc, cũng không thể cứa được.

Seungri buông dao, không bỏ cuộc mà leo lên mái nhà. Thế nhưng cậu không thể mở được cửa sân thượng.

"Chết tiệt! Sống không được chết cungz chẳng xong ư?"
"Số tôi rút cuộc là như thế nào?" Cậu oà khóc rồi đưa tay đám bùm bụm vào ngực.

Ngồi khóc 1 lúc lâu, cậu bỗng ngước mặt, với tay tắt đen, nhìn chằm chằm vào khoảng không.
"Tôi biết là có ai đó! Làm ơn dù là gì cũng được! Hãy ở bên tôi 1 lúc thôi!"

Mãi vẫn không có gì thay đổi, Seungri bắt đầu cảm thấy có thể do mình ảo tưởng, nhưng vẫn muốn thử, cậu còn gì để mất.

"Em biết là anh. Phải không?"
"Anh đã ở bên em từ lúc em con bé, em thường bị ngã, bị ném đất đá nhưng chưa từng bị thương, em leo cây, ngã từ mái nhà cũng chẳng hề hấn gì. Mỗi đêm em khóc, em vươn tay ra, em luôn cảm nhận được tay em được bao chặt, em khóc thiếp nhưng luôn cảm thấy được ôm ấp. Là anh. Mỗi đêm em mơ thấy. Đêm đó ở gốc phong cũng là anh." Seungri không ngăn nổi nước mắt.

"Em sẽ không sợ, em không thấy sợ, em tin mọi chuyện. Cho em biết có phải vậy không?"

Đèn tắt rồi bỗng sáng, nhấp nháy. Seungri nhìn vào tấm gương đối diện. Thân ảnh áo lụa trắng đang ở ngay bên cậu, Seungri quay qua, không thấy gì. Mỗi lần đèn sáng, trong gương vẫn là hình bóng ấy.

"Là thât!" Seungri vui mừng.

Đèn tắt hẳn, trong bóng tối. Một bàn tay lạnh lẽo đan các ngón tay với Seungri. Seungri nheo nheo mắt. Gương mặt hoàn mỹ trước mắt, gương mặt cậu mơ thấy mỗi đêm. Cậu vươn những ngón tay thon gầy, chạm nhẹ vào mắt, mũi, môi rồi lướt trên quai hàm quyến rũ. Seungri thấy tim đập liên hồi, cảm giác vừa tìm lại món đồ quan trọng đã rất lâu không nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro