Trung học 2 - bóng dáng xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây khống phải lần đầu ba ba tức giận, từ nhỏ Seungri nghịch ngợm đã hay bị ba đánh đòn rồi. Tưởng phải quen nhưng lần nào Seungri cũng ôm gấu mà khóc.

Đã bao nhiêu đêm Seungri thầm khóc, càng lớn cậu càng thấy tủi thân, thấy cô đơn. Lạc lõng quá. Seungri bất giác vươn đôi tay gầy guộc lên, hy vọng ai đó nắm lấy. Seungri ao ước có 1 vòng tay ôm lấy cậu, đem hơi ấm tới sưởi ấm trái tim non nớt cứ cố khoác vẻ ngoài mạnh mẽ.

Ngẫm đi ngẫm lại, cậu không biết mình sai ở đâu, ai đó làm ơn cho cậu biết đi, cậu nhất định sửa chữa mà. Hay là do nhân quả, kiếp trước cậu có tội tình gì lại phải chịu thế này. Nước mắt lăn dài, cậu là con trai cậu phải mạnh mẽ. Tay quệt nhanh giọt lệ nóng hổi, không sao, nếu là tội nghiệp của bản thân thì cậu sẽ chấp nhận, chỉ cần mọi người có thể vui vẻ, hạnh phúc, cậu có bị đẩy xa đến đâu cậu cũng chấp nhận. Cậu đơn thuần muốn gánh hết mọi khổ đau cho chính những người vô tình khiến cậu đau khổ.

Seungri dần thiếp đi.

"Thật ngốc! Em cứ như ông lão vậy!" Ngón tay thon gầy, trong veo vuốt ve khuôn mặt ướt đẫm.

Seungri bất giác mỉm cười, xung quanh bao trùm cảm giác lạnh lạnh nhưng sao an tâm vô cùng, cảm giác rất quen thuộc như thể cậu để từng tiếp xúc từ rất lâu rồi.

Cuối tuần, Seungri lúi cúi quét dọn, quét lên đến phòng khách, nhìn ra sân, lũ hàng xóm đang đá bóng trước nhà cậu. Cả khu chỉ mỗi nhà Seungri có cây phong lớn, bóng mát rợp cả đoạn đường, cũng chính là chỗ lũ trẻ thường kéo tới chơi.

Seungri háo hức, tiến tới lén nhìn qua khe cửa.

"Ê nó kìa!" Một đứa thấy Seungri lấp ló, reo lên, lấy tay chỉ chỉ.

"Thôi! Không chơi nữa!" Bạn nhà giàu kéo cả đám rời đi.

"Nhưng bên kia nắng lắm!" Chúng nhao nhác nhìn lại tiếc nuốt.

"Tao mua kem cho chúng mày! Việc gì phải chơi trước nhà nó! Nhìn nó là tao muốn đập rồi! Giả tạo! Cứ cố tỏ ra đáng thương. Nó chỉ lừa được mấy người lớn thôi." Bạn nhà giàu hất hàm, nhếch mép cười với bóng lưng của Seungri.

Những lời này Seungri đều nghe thấy, chúng cố ý nói thật to để cậu nghe mà. Seungri rũ mắt, lại lủi thủi làm nốt việc nhà.

Buổi tối, mẹ bảo Seungri mang ít bánh đến biếu cho nhà Daesung. Cậu hăng hái đi, dù cả khu không có đèn nhưng nghĩ đến nhanh chóng có thể gặp Dae, cậu chẳng sợ nữa.

Tay xách theo bịch quà to, Seungri bước thật nhanh. Mẹ Dae nhận quà, rối rít cảm ơn. Dae kéo cậu vào phòng, cho cậu ít tài liệu cũ năm ngoái Dae có học qua. Dae luôn tốt bụng với mọi người như vậy. Seungri nhận lấy, mỉm cười thật hạnh phúc.

"Thằng đó kìa!" Bạn gầy kêu bạn nhà giàu.

"Lấy đá ném nó đi!" Bạn giàu nhặt cục đất lên, nhắm thẳng vào người Seungri.

"Bộp...bộp..!" Tiếng đất đá văng vào người cậu rồi rơi xuống mặt đường.

Seungri không ngoái đầu lại, lặng lẽ bước tiếp. Không hiểu sao cậu không thấy đau xíu nào cả, đêm lạnh, bước 1 mình nhưng lại không thấy cô đơn, cậu cảm nhận như có bóng ai cao lớn, vững trãi bước bên cạnh cậu.

Seungri ngồi học bên cửa sổ, cậu thướng thức khuya để học. Cậu làm vậy để ba ba yên tâm, cậu cho rằng ba ba nghĩ học khuya mới chăm chỉ. Chăm chú làm bài tập, Seungri cảm giác có ai đó đang dõi theo mình. Cậu ngẩng đầu ngìn qua khung cửa, phía  bên ngoài, gió thoảng đưa    lá phong bay bay.

Dưới tán phóng có gì đó, Seungri rướn nhìn để nhìn rõ hơn. Một bóng trắng thẳng tắp. Mái tóc đen bay bay, che lấp 1 phần khuôn mặt. Tình huông thế này, hẳn người khác đã chết chân hay phải đi thay quần rồi. Thế nhưng Seungri lại không một chút giật mình, cậu chăm chú nhìn, cậu thấy sao hình bóng đó lại quen thuộc quá. Lòng cậu dâng trào cảm xúc nhớ nhung cùng chua xót như thể cậu đã vô tình bỏ quên điều rất thiêng liêng.

-----
"Huynh đợi đệ nào! Sao lại chạy nhanh thế chứ!" Tiểu mỹ nam phụng phịu.
"Thật ngốc! Ai bảo đệ thích con ngựa già này chứ!" Nam nhân điển trai quay lại cười cười.

Trên thảo nguyên bao la, tà áo lụa tung bay, hai thân ảnh xinh đẹp kế bên nhau, tiếng cười vang vọng, đáy mắt nhìn nhau ôn nhu dịu dàng.
--------
"Lý Thắng Hiền!"
"Quyền Chí Long!"

Chén rượu giao bôi uống cùng đất trời. Ánh mắt yêu thương lưu luyến giao nhau.

"Long ca! Nếu có thể sống mãi trong giây phút này thì tuyệt biết bao!" Hai người tựa vào vai nhau, cùng ngắm nhìn cánh đồng lấp lánh đóm đêm.

Cơn gió lạnh lướt qua, Thắng Hiền khẽ rùng mình, Chí Long vội vã vòng tay ôm trọn Thắng Hiền vào lòng.
-------
Seungri tỉnh giấc, cảm giác an an yên yên như vẫn quanh quẫn đâu đây. Đã ba đêm từ khi thấy bóng người bên khung cửa, cậu đều thấy cùng một giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro