Trung học 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm thứ nhất của bậc sơ trung, Seungri nhờ mối quan hệ của mẹ với hiệu trưởng, cậu được xếp vào lớp chọn, chọn toàn phụ huynh ưu tú>.<!

Trong lớp có Mimi, cô bạn khá xinh xắn, nổi bật, mấy thằng con trai cứ thích đi theo cô bé. Còn cô nhóc không hiểu sao lại gần gũi Seungri. Dĩ nhiên, Seungri mặc kệ, hứng thú duy nhất với Mimi là việc làm cách nào cô lại có nhiều bạn như vậy.

Lớp trưởng là cậu bạn rất đẹp trai lại cao lớn, cao hơn hẳn các bạn cả 1 cái đầu. Ngẫu nhiên, Seungri lại được cô xếp ngồi ngay trên cậu ta. Seungri cho rằng lớp trưởng cũng sẽ giống bạn da ngăm thôi, sẽ làm trùm, ra lệnh, bắt nạt cậu. Thế nhưng, lớp trưởng lại ôn nhu không ngờ, cười với Seungri rất dịu dàng, còn hay giảng bài cho cậu nữa. Thi thoảng cậu lơ đễnh thả hồn ngoài cửa sổ, lớp trưởng lại xoa xoa đầu cậu, rồi mỉm cười, tập trung nào Seungri.

Dần dần, Seungri nhận ra trong mình có chút gì đó không bình thường. Đối với những hành động quan tâm, thân mật của bạn lớp trưởng, cậu thấy lòng mình xao xuyến.

Đợt này, cô giáo giao mỗi người làm 1 bài luận để tham gia kỳ thi của trường. Seungri thu thập nhiều tài liệu, nhanh chóng viết xong rồi nộp đúng hạn cho Mimi.

Cuối tuần, giờ sinh hoạt, cô giáo gọi riêng Seungri ra ngoài, hỏi tại sao em không nộp bài luận. Cậu rất ngạc nhiên, giải thích em đã nộp đúng hạn rồi mà. Cô giáo không tin cho rằng cậu là đứa trẻ không ngoan, lười còn nói dối, nhưng cô biết quan hệ của mẹ cậu và hiệu trưởng nên không làm lớn chuyện. Cô giáo chỉ bảo Seungri không nộp bài thì không cần tham gia kỳ thi, cũng không ảnh hưởng điểm số, kỳ thi chỉ là hoạt động ngoại khoá thôi.

Seungri ấm ức lắm, không phải vì không được đi thi mà bởi cậu bỏ công sức ra làm bài nhưng tại sao lại mất như thế. Cả buổi học cậu cứ nghĩ mãi. Cuối buổi cậu ở lại trực nhật, thẩn thờ nghĩ về cái đêm thức trắng làm bài, lòng không khỏi tiếc nuốt.

Vừa ngẩm nghĩ, Seungri vừa đưa tay lôi rác trong ngan bài ra. Khoan đã! Gì thế này! Thứ cậu vừa kéo ra trong ngăn bài Mimi, rõ ràng là bài luận của cậu. Bài bị xé nhát, gói vào tờ giấy khác thế nhưng sao cậu lại không nhận ra nét chứ của mình. Seungri nắm chặt tay.

Cậu đã tìm hiểu lý do tại sao Mimi lại làm vậy. Là vì bạn lớp trưởng, Mimi thích cậu ta, nhưng cậu ta lại thân thiết với Seungri. Mimi hẳn đã ghen tức lắm. Seungri bỗng nghĩ, có phải mình không nên thân thiết với ai không, cứ tưởng có thể làm bài cùng lớp trưởng và Mimi, ai ngờ lại mất luôn 2 người. Nhưng vẫn may là cái bạn khác đối xử với Seungri rất bình thường, cậu không bị bắt nạt xa lánh như thời tiểu học.

Năm sơ trung thứ 2, ma xui quỷ khiến thế nào, bạn nhà giàu lại chuyển đến lớp Seungri học. Haizz màu xám rồi, cậu thầm nghĩ.

"Cậu ấy rất đẹp nhỉ!?" Seungri cảm thán nhìn bạn học vây quanh bạn nhà giàu.

"Cậu cũng rất đáng yêu mà. Đặc biệt dễ thương!" Lớp trưởng cười dịu dàng, đưa tay tính vuốt tóc Seungri.

Seungri phản xạ nhanh chóng nghiêng người tránh né. Cậu không muốn thêm phiền phức. Lớp trưởng ưu tú rất nhiều người để ý.

Giáo viên tiếng anh phát bài kiểm tra. Seungri chỉ được 90 điểm, cậu rất khó chịu nhìn bài của mình. Đề bài dễ như vậy, sao cậu lại lơ đễnh quên làm 1 câu. Thật bực bội.

"Này Seungri! Tức thì làm thế này nè!" Bạn cao ngồi cạnh dơ dơ bài kiểm tra 40 điểm bị xé làm đôi.

Seungri thấy vậy, cầm bài của mình xé nát.

"Thưa thầy! Seungri xé bài!" Bạn cao nhanh tay dựt lấy bài trên tay Seungri chạy lên bàn giáo viên.

"Lee Seungri! Cuối giờ ở lại gặp tôi!" Giáo viên có vẻ rất giận.

Seungri vẫn bàng hoàng với những thứ diễn ra quá nhanh. Quay qua chỉ kịp nhìn bạn cao cùng bạn nhà giàu đang che miệng cười khúc khích.

Từ dạo đó trong lớp, chẳng còn ai chơi với cậu nữa, họ cứ coi như cậu không tồn tại vậy. Seungri ngoài mặt thì tỏ vẻ bất cần, mạnh mẽ những mỗi đêm vẫn âm thầm rơi nước mắt. Cậu không hiểu mình đã làm sai chuyện gì. Cậu vẫn cho chúng quay bài mỗi giờ kiểm tra, vẫn nhường ghế ở chỗ mát mỗi giờ ngoại khoá ngaoi trời, vẫn luôn nói tốt khi phụ huynh chúng hỏi cậu mà. Không lẽ vẫn chưa đủ sao.

Năm thứ 3 trung học, Seungri chuyển sang lớp khác, 1 lớp học bình thường với các bạn học có gia cảnh khó khăn hơn lớp cũ. Lớp học mới, các bạn học lại rất quý Seungri, thường rủ cậu chơi chung. Cậu đơn thuần nghĩ thật may, cuối cùng có thể thất mặt trời rồi. Thế nhưng, không đơn giản như vậy. Trước khi có sự xuất hiện của Seungri, cô nhóc lớp trưởng Haba chính là nữ hoàng, cả lớp đều quy phục vì cô là người giỏi nhất, cô giúp chúng vượt qua các bài kiểm tra. Sau khi Seungri xuất hiện, ngẫu nhiên cô bé bị đẩy vào lành cung. Seungri đáng yêu khiến cả bạn trai lẫn gái đều yêu thích, hơn thế cậu cũng vô tư cho chúng quay bài mà không cần nộp cống phẩm như Haba.

Haba cay cú lắm, cô nhóc nghĩ ra đủ chuyện để bôi xấu Seungri. Dần dà, các bạn học cũng xa Seungri dần. Thậm chí, bọn nó còn viết một lá đơn, tập hợp chữ ký của tất cả thành viên lớp học, mục đích là kiến nghị với giáo viên chủ nhiệm, đuổi Seungri ra khỏi lớp.

Seungri vô cùng vô cùng buồn chán. Cậu cứ nghĩ sẽ có khởi đầu mới, vừa vui vẻ biết bao nhiêu. Cậu lại bất giác với cái suy nghĩ mình không nên vui, không nên cười vì sau đó sẽ lại coa những chuyện đáng buồn xảy ra.

Giờ tan học, Seungri lầm lũi đi bộ một mình. Cả căn nhà tối thui. Ba mẹ dạo này rất bận rộn, thường xuyên về rất trễ. Seungri lại một mình chuẩn bị bữa tối, cậu đã xuống bếp từ năm lớp 3 rồi, cũng không quá khó khăn.

Ăn xong Seungri thu dọn, tắm rửa rồi toan ngồi vào bàn học. Có tiếng mở cửa, hẳn ba mẹ đã về, Seungri mừng thầm, cậu sợ bóng tối.

"Seungri! Sao mày còn chưa rửa bát? Nhà cửa dơ hầy như vậy!" Giọng ba quát lớn. Ba xách theo cây chổi, đẩy cửa bước vào phòng Seungri.

"Mày lớn như thế rồi mà không biết giúp đỡ cha mẹ! Tao từ lúc 5 tuổi đã lên rừng làm viêc rồi!" Ba ba gằn giọng, tay dơ chổi lên"có phải nuông chiều mày quá rồi quen thân không!" Ba ba vụt chổi mạnh vào đùi và chân Seungri.

Seungri sợ hãi vội leo lên giường trốn sau con gấu bông, rưng rức khóc. Cậu không phải là bé hư, cậu không lười nhác, tại hôm nay phải ở lại làm báo tường do dịp lễ, cậu vêc trễ không kịp thu dọn nhà cửa. Cậu chưa kịp lên tiếng giải thích, ba ba đã đánh cậu liên tục.

"Mày còn nằm đó mà ăn vạ hả? Nhanh nhanh xuống mà làm việc đi!" Ba ba chỉ cán chổi vào mặt cậu.

Seungri buông vội em gấu, chạy nhanh xuống bếp. Luống cuống thế nào lại làm bể cái đia. Seungri sợ lắm, ngồi thụp cuống thu dọn.

"Mày ăn cái gì mà ngu như thế! Có mấy cái bát cũng làm không xong!" Ba ba tức giận.

"Con xin lỗi! Con không có!" Cậu lí nhí.

"Chát!..." 1 cái tát giáng xuống má Seungri, hằn lên những vệt đỏ.

"Mày còn cãi nữa hả! Tất cả là tại mày!" Ba ba bỏ lên nhà.

Phía trên phòng ba mẹ, vọng ra tiếng cãi nhau.

Seungri 1 tay ôm mặt khóc, 1 tay nhanh chóng thu dọn. Cậu trở lại phòng, gục mặt vào lòng em gấu, cắn răng ghìm lại tiếng nấc nở. Cậu thấy sao cô đơn quá. Là thế giờ đang quay lưng với cậu hay chính cậu đang quay lưng lại với thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro