Tiểu học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm mẫu giáo tẻ nhạt qua nhanh, điểm nhấn duy nhất là việc mẹ sinh thêm cậu em kháu khỉnh. Em trai nhỏ hơn Seungri 5 tuổi, gọi là Seunghoon. Hoony khá quấn Riri, đặc biệt những lúc có thức ăn. Em trai sẽ đợi cậu chon trước rồi nhanh chóng cướp phần anh mình chọn. Cậu nhóc khôn ranh cho rằng anh lớn sẽ biết phần nào tốt mà lấy, mình lấy phần của anh, vậy khỏi nhọc công lựa chọn. Cậu nhóc ranh lại không biết rằng, Seungri cư nhiên nhận phần dở hơn nhường phần ngon cho em trai mình. Seungri đặc biệt thương em trai nhỏ.

Vào lớp 1, mốc sự kiện trọng đại trong mắt Lee Seungri. Cậu suy suy tính tính, thế nào cũng vô cùng khẩn trương, mình sắp thành người lớn rồi nhỉ, các bác bảo là đi học đại học chữ to đấy, nghe thật oai.

Trong khu nhà Seungri ở còn 3 bạn nhỏ nữa cũng vào lớp 1 cùng. 1 bạn ít nói, 1 bạn gầy, 1 bạn nhà giàu hay ba hoa. Seungri ít tiếp xúc dù nhà ngay cạnh nhau thôi. Seungri cũng muốn chơi cùng đấy nhưng Có vài lần bạn nhà giàu qua khoe mới được ba dẫn đi mua quần áo mới hay nhà mới sắm cái gì với Seungri bằng ánh mắt kẻ cả cùng coi khinh với cậu, banh gầy lại cứ hay cạnh khoé nên cậu cũng không thoải mái lắm.

Nhắc đến khu nhà Seungri, thì cũng không co gì đăcj biệt. Chỉ là 2 dãy nhà cấp 4, đối diện nhau. Đa phần đều là dân văn phòng, điều kiện cũng tương đối giống nhau. Vì còn khá trẻ lại đồng trang lứa nên mọi người trong khu khá thân thiết, cuối tuần thường tụ họp lại nấu nướng, rảnh rỗi thì các mẹ cùng tám chuyện.

Chuyện lần này chủ đề xoay quanh vấn đề hot nhất đó là lũ trẻ vào lớp 1. Các bác thở dài, thời gian qua thật nhanh, mới đó chúng nó đã đi học, chẳng mấy chốc chúng ta già thôi. Rồi lại phân tích, phán đoán đứa nào sẽ làm tốt nhất. Mọi người đều đưa ra đáp án, Lee Seungri sẽ là nhóc con giỏi nhất. Điều này hẳn không thể sai, so với lũ nhóc kia, cậu thông minh nhanh nhẹn nổi tiếng khắp khu, còn đặc biệt nghịch ngợm, leo trèo khắp nơi.

Quan niệm của các cụ, trẻ nhỏ càng nghịch ngợm thì càng thông minh được áp lên cậu nhưng không hề bất hợp lý tí nào. Cậu thật sự rất có tư chất. Không như chúng bạn, từ mẫu giáo đã được dạy chữ làm toán. Ba mẹ cậu bận rộn không có nhiều thời gian. Đêm trước buổi học đầu tiên, ba ba chỉ dạy Seungri đọc bản chữ cái 1 lần, cậu lại cư nhiên tự mình đánh vần rồi nhanh chóng đọc chữ làu làu. Con làm toán thì chỉ như trò con nít thôi, cậu nhắm mắt cũng xong trong khi lũ nhóc còn đang lôi que tính ra đếm đếm. Điểm yếu duy nhất là chữ viết của Seungri xấu tệ hại, 70 điểm là điểm cao nhất cho môn tập viết trong khi các môn còn lại luôn được 100.

Tuy nhiên, không phải học tốt là đủ. Cậu xui xẻo vào ngay lớp có bạn mập và bạn da ngăm. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Bất quá hiện giờ Seungri cũng biết vẽ bụi cỏ rồi, không thèm nhìn chúng nữa.

Tình hình quan hệ ngoại giao của Seungri cũng chẳng khá hơn trước là bao. Cậu không chơi với ai trong lớp. Chúng không để ý đến cậu, cậu khá buồn nhưng vẫn tỏ vẻ bất cần lắm. Nói trong lớp là sở dĩ, ngoài lớp cậu còn 1 người bạn. Là Daesung, hơn cậu 1 tuổi, đang học lớp 2, mới chuyển đến ở khu nhà cậu. Daesung chính là thần tượng của Seungri. Cậu nhóc xinh xắn, nổi tiếng ngoan hiền, chăm chỉ, học rất giỏi lại hiểu chuyện, ai ai cũng khen ngợi lấy nhóc ra làm gương cho các con mình. Deasung rất tốt với Seungri, Khi chúng nó xúm vào nói xấu Seungri thì Daesung lại không hề  quan tâm, vẫn chơi cùng còn đi học cùng Seungri nữa.

Seungri đi học rất yên phận, không muốn gây hấn với ai, thế nhưng cuôc đời đâu diễn ra như ý mình muốn. Bạn da ngăm cư nhiên thành đại ca, boss của nguyên khối đồng học suốt 5 năm tiểu học này. Seungri cũng không hiểu nổi tại sao lũ nhóc kia lại tôn sùng cậu ta như vậy, vì điệu múa quyền vụng về học trên phim à? Không phải, có lẽ vì bố cậu ta là hội trưởng hội phụ huynh, nhà có điều kiện hay mua bánh trái cho tụi nó chăng?

Cậu da ngăm rất thường bắt nạt Seungri, hết nhéo má, kéo tóc đến ném đất đá, đổ mực lên người cậu. Chúng nhìn cậu ngơ ngác sợ hãi rồi thoả mãn cười khoái trá. Seungri buồn lắm chứ, cậu tủi thân kinh khủng, cậu ước có 1 ngừoi anh trai, anh sẽ đến đánh lại chúng nó rồi cõng cậu về. Giống như Anh trai của Deasung vậy, Seungri vô cùng hâm mộ Daesung được anh 2 yêu thương, bảo vệ. Nhưng sẽ không có đâu, cậu là con đầu mà, thôi đành quệt nước mà mà lủi thủi về 1 mình.

Chuyện bạn bè đã vậy, chuỵen học còn mệt mỏi hơn. Dù cậu luôn được 100 điểm nhưng giáo viển lại không công nhận năng lực của cậu. Cô luôn nói với ba mẹ, cậu học chậm, thua các bạn rất nhiều cần phải bồi dưỡng. Mỗi lần mẹ nói chuyện với cô giáo xong lại rất buồn, mắt mẹ ánh lên sự thất vọng. Seungri thấy vậy cũng buồn, cậu phải quyết tâm thật cố gắng để ba nẹ không phải mất mặt như vậy nữa.

Thế nhưng dù luôn được điểm tuyệt đối Seungri vẫn không được chọn vào độ tuyển học sinh giỏi. Cậu chán nản khi bạn nhà giàu bên cạnh chạy đi khoe khắp nơi, rằng nó sắp sửa vào lớp ôn luyện để thi học sinh giỏi cấp trường.

Mãi sau này khi lớn thêm 1 chút, Seungri mới hiểu không phải mình chưa đủ chăm chỉ. Mà bởi vì, lòng tham của người lớn. Cô giáo không chọn cậu đơn giản vì cậu không học lớp phụ đạo riêng tại nhà của cô.

Tiểu học chỉ học vào buổi sáng, ba mẹ đi làm cả ngày, Hoony cũng đi nhà trẻ, thế nên buổi chiều chỉ có Seungri ở nhà 1 mình thôi.

Cậu cố dỗ giấc ngủ trưa, cậu thích ngủ lắm, vì ngủ có thể mơ mà. Giấc mơ hệt như những câu truyện, nhuốm màu thần kỳ giống lạc trong thế giới thần tiên vậy. Có 1 loại giấc mơ Seungri hay mơ thấy nhất, mà cũng đặc biệt yêu thích, cứ cầu mong nó kéo dài mãi thôi. Đó là 1 vườn đào hồng phấn, thỏ con nhảy tung tăng dưới gốc. Xung quanh bao phủi những dãi mây trắng huyền ảo, cậu lướt nhẹ chơi đùa cùng mây gió, ngắm nhìn những bông hoa xinh xắn, đâu đó còn thấp thoáng bóng dáng 1 người cao lớn, cậu không rõ mặt, nhưng cậu đoán hẳn phải xuất chúng lắm vì thân ảnh thôi đã đẹp đến nao lòng. Người đó dong dỏng cao, thân thẳng tắp, vận tà áo lụa trắng hệt như phim kiếm hiệp vậy. Cậu nhớ người đó nắm tay cậu, nhìn cậu đầy ấm áp, cả hai rợt đuổi nhau, người đó bắt 1 chú thỏ tặng cậu nữa. Thật vui, Seungri chẳng muốn tỉnh dậy đâu, cứ mãi trong mộng không phải tốt hơn sao, tỉnh lại thì đối mặt với thái độ khinh khỉnh của chúng bạn.
"Haizzz!" Seungri lại thở dài, vươn vai, rời khỏi giường, nhanh chóng leo lên mái nhà. Không mơ nữa thì tưởng tượng cũng được. Trên mái nhà cao có thể nhìn thấy mây nui thật rõ. Đám mây này giống que kem, đám kia giống thỏ ngọc, còn đám to lớn kia rất giống thiên đình nguy nga.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro