Lớp mẫu giáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 tuổi!

Seungri nhảy chân sáo, tay nhắm lấy tay mẹ, bước vào lớp mẫu giáo. Lần đầu đi học, không giống các bạn nhỏ khác, Riri không hề khóc, cũng không sợ, cậu lanh lẹ tìm chô ngồi, vẫy tay bảo mẹ về đi.

Cậu đưa mắt quan sát, lớp học khác với nhà trẻ toàn mùi nước tiểu với mùi sữa ọc chua loét. Lớp mẫu giáo thơm phức với 4 bức tường trang trí những hình vẻ vui nhộn. Đồng học cũng có vẻ chín chắn, không cởi chuồng đóng bỉm mà ai cũng đồng phục chỉnh tề. Chúng nó nhanh chóng bắt chuyện làm quen, rồi tụn 5 tụm 3 ríu rít.

"Mẹ tớ mua cho tớ siêu nhân nhé!" Bạn mập nhanh tay móc ra con siêu nhân xanh với chiếc sịp đỏ bên ngoài, vênh mặt lên với đám bạn.

"Tớ có kiếm với cả súng này!" Bạn nam đầu đội mũ nồi bên cạnh cũng nhanh chóng khoe khoang.

"Tớ có côn nhị khúc, tớ còn biết cả võ công nhé!" Bạn da ngăm ngăm, đứng lên giữa đám, tay chân vung loạn xạ, dưới ánh nhìn thắn phục của bọn con trai.

Bên con gái thì lại khoe búp bê, mũ nón, váy áo. Có đứa thì cứ ngồi khóc thút thít hệt như sắm phải đến chỗ chết, chia lý ngàn năm ấy.

Chúng nó nháo nhác cả gian phòng. Seungri chỉ ngồi chán ghét mà nhìn. Cậu không giống 1 thăng nhóc 5 tuổi bình thường khác. Cậu không hưng thú với siêu nhân, xe ô tô, hoạt hình, nhạc thiếu nhi.... mọi thứ mà 1 đứa trẻ nên thích. Thứ cậu thích thú duy nhất là chương trình "thế giới bí ẩn" trên kênh YG8 mỗi 4h chiều. Nghĩ đến thôi cũng muốn nhanh nhanh tan học để về dán mắt vào tv rồi.

"Haizzz!" Seungri 5 tuổi thở dài, nhìn những bạn nhỏ 5 tuổi khác.

Cô giáo nhanh chóng ổn định trật tự, mời vài vị phụ huynh lo lắng vẫn đứng ngóng ở của về rồi sắp xếp các bạn nhỏ ngồi theo hình chũ U.

Buổi học đầu tiên cũng chẳng có gì thú vị, vẫn giống nhà trẻ nhỉ, cậu thầm nghĩ. Cũng chỉ học vài bài hát rồi ăn trưa, cậu nghe qua cũng thuôc luôn rồi. Hứng thú duy nhất là buổi trưa cô giáo kể chuyện cổ tích. Seungri tròn mắt chăm chú nghe về hoàng tử, công chua rồi mụ phù thuỷ xấu xa. Có lẽ đây là điểm duy nhất phù hợp với lứa tuổi của cậu.

Rất nhanh cũng đến 3h30, nhà giam mở cửa rồi, lũ trẻ ùa ra, dáo dác tìm thân ảnh quen thuộc mỗi ngày chăm bẵm chúng.

Seungri cũng nhanh chóng leo lên yên xe đạp của mẹ. Mẹ bận tộn cũng không hỏi buổi học đầu tiên của cậu thế nào.

Về đến nhà, Seungri liền mang toàn bộ tách chén trên bàn xuống rửa xong lại giặt chiếc khăn, bê mâm lại bàn, lau bàn kính sáng bóng. Vừa kịp 4h, cậu phải xem chương trình têu thích.

"Cuộc sống bên kia cửa tử!" Tên chương trình rồi cả bội dung chẳng hề phù hợp với đứa nhóc 5 tuổi. Thế nhưng, Seungri cự kỳ chăm chú. "Luân hồi, nhân quả, nghiệp báo, 49 ngày, 100 ngày, thân trung..." những cụm từ có lẽ người lớn còn phải suy ngẫm, hoài nghi. Cậu nhóc tập trung theo dõi với ánh mắt cực kỳ tin tưởng.

Mẹ nói cuộc đời này điều gì cũng có thể xảy ra, đương nhiên không phải bói với cậu, cậu chỉ nghe lén nhưng cậu tin lời mẹ, điều gì cũng có thể...

Chương trình kết thúc, Seungri tiếc nuối tắt tv, lại thở dài " kiếp trước mình là người thế nào nhỉ!"

Đến lớp đã 1 tuần, Seungri ít tiếp xúc với các bạn khác, yên lặng ngồi nghe cô giảng, các bạn nhận ra cậu nhóc này khá khác cũng bắt đầu xa lánh.

Giờ học vẽ, Seungri trước giờ cũng chưa vẽ vời gì, cô bảo vẽ phong cảnh, là hoa lá ý nhỉ. Thế nhưng Seungri cư nhiên không biết vẽ thế nào, cậu liếc qua bạn mập với bạn da ngăm bên cạnh. Bạn da ngăm đang vẽ cây cỏ với bông hoa phía trên. Bông hoa thì dễ rồi nhưng cỏ thì Seungri lại không biết, ý định tham khảo 1 chút.

Bạn mập húc tay bạn da ngăm ý bảo nhanh che bài lại có đứa quay cóp kìa. Bạn kia cũng hiều ý lấy tay chắn ngang. Rồi cả 2 chụm đầu vào nhau.

Seungri cư nhiên chán ghét cộng khó chịu cả buồn nữa. Cậu không phải không muốn hoà đồng với các bạn. Cậu muốn như bạn da ngăm điển trai được mọi người thán phục vay quay chứ. Nhưng cậu lại không có đủ tự tin, cậu không biết hoà mình vào câu chuyện của chúng bạn thế nào, cậu cũng không xinh đẹp tươm tất như các bạn. Hơn nữa từ nhỏ đám bạn đồng trang lứa ở láng giềng cũng xa lánh cậu, cậu cố ra chơi chúng nó lại quay đi chỗ khác. Cho nên, cậu thành ra 1 mình như vậy lâu thành quen.

Seungri đứng dậy, lễ phép xin cô giáo đi vệ sinh. Đây đã là lần thứ 5 trong buổi sáng nay. Cậu thong dong bên ngoài hái hoa, bắt bướm, lòng thầm cười cái lũ nhóc còn nhăm mặt chịu khổ trong lớp. Bọn chúng thật ngốc. Chán chê cậu mới trở vào lớp, nói thế nhưng Seungri cũng canh thời gian rất chuẩn để giáo viên không nghi ngờ mà theo cậu.

Suốt tuần tiếp theo, cứ chán ghét là Seungri lại ra ngoài chơi với lý do đi vệ sinh. Đến mức cô giáo lo lắng nói với phụ huynh. Mẹ Seungri quá hiểu bản tính con trai mình, bảo cô giáo bị thằng nhóc lừa rồi, nó chỉ lợi dụng ra chơi thôi.

Vậy là từ đó cậu không còn cơ hội hít thở nữa. Cái gì quá cungz không tốt nhỉ, dù canh thời gian rất chuẩn thế nhưng số lần lại quá nhiều, bị nghi ngờ là không thể tránh khỏi. Seungri lấy tay vỗ cỗ caia trán đầy đặn sáng loáng của mình, khẽ nhăn mặt tự khiển trách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro