Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh lên, kéo dậy mặt trời hồng. Những tia nắng nhảy múa trên những vòm cây, tô điểm từng hạt sương thành từng viên ngọc quý. Jiyong thức dậy từ sớm, anh mở cửa sổ, hít một hơi sâu để thu vào lồng ngực trọn vẹn không khí trong lành và ngọt ngào của buổi sớm mai. Yên bình làm sao ..

Jiyong mở tủ đồ, chọn cho mình một chiếc chemise mặc cùng quần kaki, vừa phóng khoáng vừa lịch lãm. Một ngày như hôm nay thật thích hợp để ra ngoài.

Hương thơm của mì kim chi kéo Jiyong xuống bếp, nơi mà Youngbae đã chờ sẵn. Tên bạn nối khố đã yên vị trên bàn ăn, với hai phần mì đẹp mắt.

"Tớ sẽ đến phòng tâm lý một chuyến." Jiyong tự pha cho mình một tách cafe. Thứ hương thơm bí ẩn và ma mị bao quanh Jiyong, tô điểm cho vẻ đẹp của anh, khiến anh trông vừa dịu dàng vừa xa cách.

"Cậu không cảm thấy với tình hình sức khỏe như hiện tại, cậu nên ở nhà thay vì đi làm ư ?" Youngbae khá khó chịu, anh vừa cằn nhằn vừa cầm lấy ly cafe Jiyong vừa pha. "Và, uống ít cafe thôi, chê mình khoẻ mạnh quá à ?"

"Thôi nào Youngbae, đừng làm quá lên như thế. Một tách cafe cũng đâu có làm tớ chết ngay ?" Jiyong khẽ cười, anh lấy lại ly cafe trên tay bạn mình, uống một hớp trước khi cầm tập tài liệu lên. "Dù gì thì tớ cũng là bác sĩ tâm lý, tớ biết phải làm sao để cân bằng tâm trạng của mình. Văn phòng tâm lý là tâm huyết của tớ, đến đó sẽ khiến tớ thoải mái hơn."

"Nếu cậu biết phải làm sao, cậu đã không yêu cậu ta đến mức này."

"Tớ đi nhé." Jiyong nghe thấy câu nói của Youngbae, anh hơi khựng lại rồi vội vã ra ngoài. Trong khi ấy, Youngbae biết mình lỡ lời, chỉ lẳng lặng dọn dẹp bàn ăn, đổ bỏ tô mì mà Jiyong chưa đụng qua dù chỉ một miếng. Anh biết, mình vừa chạm vào đoá hoa trong lòng Jiyong, đoá hoa mà anh ghét cay ghét đắng.

Jiyong đóng cửa nhà, đứng lặng bên cây phong trước cửa. Trên môi anh là nụ cười dịu dàng và buồn bã. Phải, nếu có thể kiểm soát bản thân, anh đã không cho phép đoá hoa ấy nở trong lòng, để giờ đây mỗi hơi thở là một sợi tương tư vấn vít, cuốn chặt lấy anh, không thể thoát ra ngoài. Ừ thì hương vị của tình yêu và bình yên, anh biết phải đi đâu tìm nếu không ấp ôm trong lòng dáng hình cậu trai ấy ?

"Seungri, bình yên của anh .. Hôm nay, hoa dại lại nở rồi .."

Phòng tâm lý G-Kwon hôm nay vắng người. Nhân viên đều đang làm việc chăm chỉ. Sự xuất hiện đột ngột của Jiyong chẳng khiến họ bất ngờ.

"Tổng giám đốc." Thư kí Kim cúi người chào anh.

Jiyong gật đầu, quét mắt nhìn một lượt. Trước mắt là cấu trúc màu trắng đen tinh tế khiến anh hơi ngẩn người. Tông màu Seungri yêu thích ..

"Gần đây có án nào mới không ?" Jiyong nhẹ giọng hỏi thư kí. Từ ngày mở văn phòng tâm lý, số bệnh nhân ngày càng ít đi, anh cũng không cần đến quá thường xuyên như ban đầu nữa. Điều này khiến anh có vẻ rảnh rỗi và làm cuộc sống của anh trở nên có phần nhàm chán, nhưng Jiyong lại thấy vui. Như vậy không phải là số người mắc bệnh tâm lý xã hội ngày càng ít đi ư ? Đó mới là điều đáng mừng nhất, hơn cả doanh thu phòng khám.

"Dạ, có một bệnh nhân tên Lee Seungri..."

"Lee Seungri ?" Jiyong thoáng giật mình, nhưng anh đã nắm chặt tay lại, kiềm chế kịp.

"Vâng, cậu ấy nói mình rất vô cảm, không thể có cảm xúc hay tình cảm gì trước bất cứ một ai hết. Chúng tôi đã thử trị liệu nhưng vẫn chưa có kết quả. Anh xem..."

"Tôi sẽ phụ trách trường hợp này." Jiyong tiếp nhận hồ sơ trên tay thư kí, trước khi đi vào phòng làm việc.

Giờ thì chỉ còn anh, với tập hồ sơ mới trên tay. Dòng chữ "Lee Seungri" rõ ràng trên bệnh án khiến tim anh đập mạnh. Jiyong thấy ngực trái mình nóng ran, thứ xúc cảm không tên làm anh run rẩy.

Bệnh án được mở ra, là cái tên "Lee Seungri" bên cạnh gương mặt anh vẫn giữ gìn trong tâm trí.

Jiyong thẫn thờ.

Anh chẳng bao giờ muốn Seungri gặp phải bất cứ vấn đề gì, bởi đối với anh, cậu là khung trời bình yên nhất, là khung trời mà anh luôn muốn giữ nguyên vẹn sắc xanh trong trẻo. Thế nhưng nếu như bão giông bủa vây bầu trời ấy, anh nguyện dùng cánh hoa của mình, thay cậu kéo mùa xuân trở về. Jiyong biết mình ích kỉ, nhưng giây phút này, anh chỉ muốn bản thân là người duy nhất đồng hành cùng cậu, là người duy nhất cậu cần, để rồi siết chặt cậu trong vòng tay mình. Làm ơn, hãy để Kwon Jiyong là tất cả những gì Lee Seungri cần, chỉ một lần như thế đã đủ để anh mãn nguyện, đủ để đoá hoa trong lòng anh bụng nở.

Seoul giờ tan tầm. Phố đã lên đèn, chiếu thứ ánh sáng vàng dịu xuống những cung đường. Gió thổi từng hồi, se sắt lạnh. Dòng người đông đúc chen lấn nhau, nhích từng chút một để trở về nơi bình yên nhất, nơi người ta vẫn gọi là nhà.

Youngbae mở cửa căn nhà quen thuộc, mang theo mấy túi đồ ăn, cùng với không khí lạnh lẽo bên ngoài trở về.

"Jiyong, hôm nay ăn canh kimchi nhé. Tớ mua được thịt ngon lắm."

Jiyong ngồi bên bàn phòng khách, trước mặt là một tập hồ sơ bệnh án. Anh mím môi, sắc mặt tái nhợt, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, và bàn tay run rẩy nắm chặt lại.

"Chào cậu, Young.." Chưa kịp dứt câu, Jiyong đã gập người ho dữ dội. Bàn tay anh vô thức nắm lấy góc bàn, cố chống đỡ cơ thể đang co lại vì những cơn ho dồn dập. Mặt bàn vốn sạch sẽ, lúc này đầy tràn những cánh hoa, hoà cùng với máu.

"Jiyong !" Youngbae quăng mấy túi đồ ăn lên sofa, vội vã giữ lấy Jiyong. Anh hốt hoảng thực sự, bởi dạo gần đây tình hình của Jiyong đã ổn hơn, vậy mà lại đột nhiên tái phát dữ dội.

"Tớ không sao." Jiyong mỉm cười, nụ cười nhợt nhạt làm sao.

"Ngu ngốc !" Youngbae đã liếc thấy cái tên Lee Seungri trong bệnh án đặt trên bàn. "Cậu lại nhớ đến em ấy !"

"Khi cậu yêu một người, cậu sẽ luôn luôn nhớ đến người ấy, không thể kiểm soát được .." Jiyong cố nói trong hơi thở yếu ớt và mong manh như làn khói. Một cánh hoa khẽ bay ra, đậu nhẹ xuống mặt bàn, mang theo giọt máu đỏ tươi.

"Đáng ư ?"

"Đáng."

"Phẫu thuật đi Jiyong." Youngbae thở dài. "Tớ không thể nhìn cậu mài mòn sự sống, từng ngày rời xa cõi đời như thế được !"

"Youngbae." Jiyong khẽ gọi, và Youngbae thấy trong đáy mắt anh một đoá hoa nở trong dịu dàng vô hạn. "Tớ đã nói rồi, tớ thà rằng mình chết đi, cũng không muốn quên em ấy."

Jiyong vẫn nhớ ngày đầu thấy Seungri. Giây phút ấy, anh dường như thấy bão giông trong lòng mình dịu lại, và cả một khoảng trời trong tim bỗng nhiên bừng sáng. Để rồi từ đó, đoá hoa trong lòng chậm rãi nở từng chút một, dịu dàng và đau đớn. Anh tựa như đỉnh núi ngàn năm, thô ráp và cô quạnh, vì một đám mây ngang qua mà tự nguyện mài mòn những góc cạnh của bản thân, tình nguyện đứng yên một chỗ, mãi mãi dõi theo áng mây phiêu lãng ấy. Jiyong biết, Seungri đã không còn là một bóng hình anh lặng im cất giữ nữa, cậu đã trở thành trái tim anh, quên đi cậu, vậy chẳng phải trái tim anh sẽ không còn nữa ư ?

Không, làm gì có ai sống nổi mà không có trái tim ?

[To be continued]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro