Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Hanahaki3

Trong phòng sách, hoàng hôn đã buông xuống, tia sáng cuối cùng và bóng tối giao nhau, đường chân trời rực đỏ, kéo dài đến vô tận lan ra những làn mây xung quanh, loé lên những tia sáng cuối cùng của một ngày. Jiyong đứng trước cửa sổ, suy nghĩ về cách trị liệu cho Seungri. Nghĩ một lúc, anh khoác áo, vớ lấy chìa khoá xe rồi đi ra ngoài.
_____
Chiếc xe dừng lại tại một cửa hàng bán thú cưng. Bước xuống xe, Jiyong thầm nghĩ rằng từ trước đến nay anh chẳng bao giờ vào đây một lần, bởi từ bé tới lớn, anh chẳng có thời gian để quan tâm đến việc gì khác ngoài việc học tập và nối nghiệp bố. Đi đến đây là bởi vì anh muốn mua cho Seungri một chú mèo con, anh sẽ khơi dậy niềm yêu thương của cậu với những động vật nhỏ trước rồi sẽ từ từ can thiệp vào thế giới của cậu.

"Xin chào, chúng tôi giúp gì được cho anh ạ?" Cô nhân viên thấy Jiyong bước vào liền đứng bật dậy, cả ngày hôm nay chẳng có khách, đang định đóng cửa thì gặp một vị khách, lại còn rất đẹp trai nên nhất thời tỉnh cả ngủ.

"Tôi muốn mua một con mèo." Trái với sự nhiệt tình của cô nhân viên, Jiyong lạnh lùng đáp lại, bởi anh vốn chẳng biết chút gì về mấy thứ lông lá này, cho anh ngồi đọc một chồng hồ sơ bệnh án anh còn mừng hơn.

"Anh muốn mua mèo giống gì ạ?"

Jiyong đang suy nghĩ thì chợt thấy một chú mèo trắng, có điểm những vằn màu đen, anh nhìn nó chằm chằm, nó cũng nhìn anh bằng hai con mắt long lanh, cứ như thế nhìn nhau khoảng 30 giây, cô nhân viên mới lên tiếng: "Đây là giống mèo American Shorthair thưa anh."

Jiyong vẫn nhìn nó chằm chằm, anh nghĩ rằng cậu bé của anh thích màu đen và trắng, chắc là cậu sẽ thích thôi. Anh quay lại nói với cô nhân viên:" Cho tôi lấy bé này."

Cô nhân viên gật đầu và đi chuẩn bị, sau đó còn nhắc anh đủ thứ làm anh phát đau đầu, anh liền lấy điện thoại ra, bật chế độ ghi âm, để lên mặt bàn và dặn cô nhân viên:" Cô lấy mèo và lấy tất cả những thứ cần dùng của mèo, đều chọn loại tốt nhất, sau đó mang ra xe cho tôi. Thẻ đây." Dứt lời, anh để lại thẻ trên bàn rồi quay ra ngoài. Cô nhân viên liếc nhìn thẻ, trời ạ, black card trong truyền thuyết... người này phải giàu có tới mức nào chứ.

30 phút sau, Jiyong đang dựa vào cửa xe hút thuốc thì thấy nhân viên đem đồ ra. Cô gửi lại thẻ và điện thoại cho anh rồi lịch sự nói: " Cảm ơn anh, chúc anh một buổi tối vui vẻ. Hãy chăm sóc cho bé nhé."

Jiyong đáp lại:" Vâng, cảm ơn cô." Sau đó, anh lên xe rồi rời đi.
_____
Phía trước là đèn đỏ, Jiyong chạy chậm lại rồi nhìn sang ghế lái phụ, là một cái chuồng mèo màu đen, bên trong đó là một con vật bé nhỏ, nó hình như chẳng sợ người, cứ mở to mắt nhìn anh, anh thấy vậy trừng mắt lườm lại nó, làm nó giận dỗi quay đi. Cứ như vậy, anh và nó đấu mắt cả một đoạn đường dài.
_____
Về đến nhà, chào đón anh là mùi canh kim chi của Youngbae trong bếp. Youngbae đang nếm canh, thấy Jiyong về liền bảo: "Về đúng lúc lắm, rửa tay rồi ăn cơm luôn đi." Không thấy Jiyong đáp lại, thay vào đó là một tiếng "Meow", giật mình quay lại, anh đang thấy Jiyong mở cửa chuồng và một thứ mềm mại chạy đến chân anh rồi dụi dụi đầu mình. Youngbae cúi xuống nhìn nó rồi ngỡ ngàng nhìn thằng bạn ở phía đối diện rồi bắt đầu đùa cợt:" Ô đây có phải bạn thân của tôi không? Từ bao giờ cậu lại quan tâm đến mấy thứ này. Cho tớ mượn nó đi tán Hyorin nhé? Đáng yêu quá đi."

"Youngbae, tớ muốn nói với cậu một chuyện." Jiyong không đáp mà nói thẳng.

"Cậu muốn nói con mèo này sẽ ở cùng mình đúng không. Được thôi được thôi, tớ thích nó rồi đấy. Tớ..." Youngbae vừa nói vừa vuốt ve con mèo, thật là mềm mại quá đi.

"Tớ sẽ đưa Seungri về đây ở." Jiyong ngắt lời không chút nể tình.

Nụ cười trên mặt Youngbae tắt ngấm, sau đó anh quát lên:" Cậu bị điên rồi đúng không Jiyong? Não cậu bị kẹp cửa rồi à? Cậu đưa cậu ta về đây? Ha, cậu rốt cuộc đang nghĩ cái quái gì vậy?"

"Tớ sẽ đưa cậu ấy về đây để trị liệu."

"Phòng tâm lý của cậu chắc còn thiếu bác sĩ, thiếu phòng trị liệu chắc? Việc này lại còn cần cậu đích thân nhúng tay vào? Tay cậu cũng vươn xa quá đấy nhỉ?"

"Tớ quyết định rồi." Jiyong buông câu đó rồi đi thẳng lên gác, bỏ lại Youngbae với một bụng tức mà không làm được gì. Còn ai hiểu cậu bạn này hơn anh? Cậu ấy đã quyết rồi thì mười con ngựa cũng chẳng kéo lại được. Youngbae nhìn vật nhỏ trên tay mình:" Yêu vào là khổ lắm đấy cưng ạ. Ơ mà chưa có tên nhỉ? Từ giờ gọi mày là Ai đi." Youngbae vừa vuốt vuốt con mèo vừa thở dài nhìn theo hướng Jiyong vừa rời đi.
_____
Đêm buông xuống, nhiệt độ bắt đầu hạ. Tắm xong, Jiyong bước ra khỏi phòng tắm, chỉ mặc mỗi cái áo choàng tắm trên người, để lộ ra những múi cơ bắp săn chắc, vừa nhìn là biết anh thường dành kha khá thời gian trong phòng tập.

Jiyong gọi điện cho thư kí Kim, dặn dò một số việc ngày mai của Seungri:" Cậu hẹn cậu ấy vào 8h sáng ngày mai, tôi sẽ đích thân trị liệu cho cậu ấy." Dặn dò qua vài câu, Jiyong cúp máy và lên giường ngủ. Bình thường giờ này là giờ anh mệt mỏi nhất, nhưng hôm nay anh hoàn toàn tỉnh táo, trong đầu cứ nghĩ về ngày mai, ngày anh được gặp cậu, được đưa cậu về nhà... bỗng chống anh như một đứa trẻ mong ngóng ngày mai đến thật nhanh.
_____
Hôm sau, thời tiết dần vào đông, khí lạnh bắt đầu ùa về, từng cơn gió thổi những chiếc lá khô bay xào xạc trong cả không gian cô quạnh. Jiyong đã tỉnh giấc, đồng hồ sinh học của anh rất mạnh mẽ, dù đêm hôm trước có thức muộn tới đâu thì anh cũng sẽ thức giấc đúng giờ. Dội một lần nước ấm, Jiyong cảm thấy khoan khoái cả người. Anh lấy dao cạo râu cạo đi những sợi râu mới mọc. Bình thường thì anh sẽ mặc kệ chúng nhưng lần này anh gặp cậu, cũng phải giữ hình tượng chứ hả? Ngay cả mặc quần áo cũng vậy, dù bình thường anh cũng luôn nghiêm khắc trong ăn mặc nhưng hôm nay anh lại thấy kì lạ. Bộ nào cũng thấy không vừa ý. Thử mãi thử mãi, anh mới quyết định mặc một chiếc bộ vest màu đen, vừa lịch lãm vừa phong độ, bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc áo len cổ tròn màu kem, nhìn như vậy sẽ không quá cứng ngắc.

Xong xuôi, anh bước xuống dưới nhà, vẫn là Youngbae ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng như thường ngày, vẫn là hai phần như mọi khi mặc dù chẳng mấy khi anh động đũa. Anh đang không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào thì Youngbae đã lên tiếng trước:

"Còn không mau ngồi xuống ăn? Dong Youngbae đây không phải cứ muốn nhìn là được nhìn đâu. Tính phí đấy. Nào mau ngồi xuống ăn mì của Bae Bae đây."

Jiyong phì cười, đây đúng là cậu bạn của anh, luôn luôn vui vẻ như vậy. Ngồi xuống bàn, cầm đôi đũa lên, anh vẫn có chút khó xử vì chuyện tối hôm qua, anh không biết đối mặt với cậu ấy thế nào mặc dù anh hiểu Youngbae chỉ muốn tốt cho anh thôi. Đang mải nghĩ thì tay bị đập bốp một cái:" Sao? Tớ nấu không đúng khẩu vị của cậu?"

"Không không, nhưng mà..."

"Ăn đi, cậu quyết định rồi tớ còn lay chuyển được chắc? Nhưng mà cậu cứ có những hành động ngu ngốc gì xem, Dong Youngbae này sẽ đấm cho cậu mấy nhát."

Cái miệng vẫn không tha cho ai nhưng rõ ràng có ý chấp thuận, Jiyong nói không cảm động là nói dối, cậu bạn này vẫn luôn thấu hiểu anh như vậy, anh nhìn Youngbae bằng một ánh mắt cảm kích.

Youngbae sợ chết cái ánh mắt này của anh, liên tục xua tay và nói:" Cất cái ánh mắt đấy của cậu đi, muốn cảm ơn tớ thì ăn hết bát mì này đi, còn bỏ thừa lại tớ sẽ giết cậu. Này, cho cái xúc xích." Youngbae đặt miếng xúc xích vào bát của Jiyong.

"Tạ chủ long ân." Jiyong cười cười rồi nhìn xung quanh nhà "Cái thứ lông lá kia đâu rồi?"

"Đúng là Kwon Jiyong mà. Nuôi nó dù cho cậu có dùng nó để trị liệu đi chăng nữa thì cũng phải yêu thương nó một tí chứ? Thế nào gọi là thứ lông lá? Nó vừa ăn xong rồi, chắc là đang nghịch ngợm ở đâu đấy. Tớ đặt tên nó là IYE rồi, lần sau gọi nó là IYE, đừng gọi nó là thứ lông lá nữa. Đúng là dở người."

"Ơ? Ai cho cậu đặt tên cho mèo?" Jiyong chẳng hề ngạc nhiên khi Youngbae biết anh mua mèo về để làm gì. Bình thường mặc dù chức vụ tổng giám đốc của cậu ấy không cần lắm đến mấy biện pháp trị liệu này nhưng do ngày xưa anh cứ lải nhải bên tai Youngbae để bắt cậu ấy kiểm tra bài nên cậu ấy biết cũng chẳng có gì lạ.

"Này, tớ chấp thuận cậu rồi mà đặt tên cho mèo tớ cũng không được làm sao? Sống có lương tâm chút đi chứ tên này." Youngbae trách móc.

"Thôi được rồi Youngbae à, tớ sai rồi tớ sai rồi. Tớ sẽ mua cho cậu một chai rượu ngoại, được chứ?"

Youngbae ngẫm nghĩ rồi hắng giọng: "Hai chai đi."

Jiyong quả thật nể phục Youngbae, vừa giận dỗi mà nghe thấy rượu là mắt sáng lên được. Jiyong ăn xong bát mì, anh cầm cặp đứng lên rồi nói với Youngbae:" Tớ đi trước đây, cậu ở nhà lát nữa trước khi đi làm cho cái thứ lông lá... à nhầm Ai ăn rồi hẵng đi nhé, cậu quên thì nó chết đói mất."

"Cũng coi như là cậu có lương tâm. Đi đi không muộn. Mà quần áo hôm nay là lượt nhỉ?" Youngbae không phải không để ý đến quần áo của Jiyong hôm nay, quả nhiên là con người có tình yêu cái gì cũng khác.

"Cậu rảnh lắm đúng không? Hôm nay lại có hứng trêu chọc tớ từ lúc chạm mặt nhau đến bây giờ." Jiyong vừa nói vừa huých mạnh vào vai Youngbae rồi chạy ra khỏi nhà.

"Cái con người này..." Youngbae vừa nhìn theo hướng Jiyong chạy vừa xoa xoa vai của mình. Cú huých này không hề nhẹ. Youngbae thầm nghĩ rằng sẽ trả lại Jiyong gấp đôi khi cậu ấy về nhà.
_____
Bước vào văn phòng, Jiyong đặt cặp tài liệu xuống. 8h kém 5, vẫn kịp, Jiyong bước vào phòng pha cà phê, tự pha hai cốc, anh vẫn theo thói quen uống một cốc Americano vào buổi sáng. Anh pha cho cậu một cốc sữa rồi bê ra, vừa đúng lúc thư kí Kim mở cửa cho cậu bước vào.

Anh nhìn cậu đến ngây người, hôm nay cậu ăn mặc rất đơn giản. Một cái áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác chiếc áo bò, mắt đeo một cái kính gọng tròn giống Harry Potter. Bên dưới là một chiếc quần bò rách và đôi giày Vans trắng tinh. Nhìn cậu giống như một nhân vật bước ra từ truyện tranh, vừa gần gũi, vừa tinh nghịch.

Thư kí Kim thấy Jiyong cứ nhìn Seungri thì lên tiếng:" Giám đốc Kwon?"

Suy nghĩ bị cắt ngang, Jiyong quay lại nói với cậu:" À mời cậu ngồi. Được rồi, anh ra ngoài đi."

Thư kí Kim vâng một tiếng rồi ra ngoài, đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn mỗi Jiyong và Seungri, bầu không khí trở nên gượng gạo, Jiyong đang đọc hồ sơ của Seungri nhưng đầu óc cứ bay đi đâu, trong đầu toàn là hình ảnh của cậu khi bước vào phòng. Không khí đang ngừng lại thì

"Anh..."

"Cậu...

Cả hai người cùng lên tiếng, Jiyong bật cười rồi nói:" Cậu nói trước đi."

"Thật ra tôi biết anh. Anh là tiền bối của tôi ở trường cấp 3. Anh có nhớ tôi không? "

Lòng Jiyong như nổ tung, cậu nhớ anh sao? Anh còn tưởng cậu không hề quan tâm anh là ai.

"À... ừ, tôi nhớ ra cậu rồi. Cậu học lớp B5 đúng không?"

Một tia thất vọng vụt qua mắt Seungri, nhưng cậu che giấu nó rất nhanh, Jiyong cũng không nắm bắt được sự thay đổi ấy. Cậu đáp lại:" Đúng vậy. Tôi học lớp B5. Vậy anh sẽ trị liệu cho tôi sao?"

"Tôi sẽ trị liệu cho cậu nhưng có một điều kiện. Cậu phải tới nhà tôi ở để tôi có thể quan sát tình hình của cậu."

"Tại sao chứ? Cứ ở đây không được sao?"

"Trị liệu cần cả quá trình, tôi có một vài "bí kíp" cần dùng nhưng lại không thể dùng ở đây được."

"Vậy sao? Như vậy có ổn không? Anh ở một mình sao?"

"Tôi ở cùng với bạn thân, cậu ấy cũng đồng ý rồi."

"À.. cái anh đẹp trai họ Dong đấy đúng không?"

Jiyong thầm ghen tức, là anh nói chuyện với cậu nãy giờ mà cậu không hề khen anh lấy một câu, lại còn đi nhớ đến cái tên đáng ghét kia, lại còn khen cậu ấy nữa. Thật tức chết mà, nhưng trước mặt cậu, anh không thể thể hiện nó ra, anh cười và đáp lại:" À ừ đúng rồi. Thế này đi, cậu về nhà dọn đồ, à, hôm nay cậu có phải đi làm không?"

"À không, hôm nay tôi đã xin nghỉ để đến đây cho tiện, tôi đã nghĩ phải chờ lâu."

"À, thế bây giờ cậu về nhà dọn đồ đi, để lại địa chỉ ở đây, tôi sẽ gọi cho công ty chuyển hàng rồi sau khi tan làm sẽ đến đón cậu."

"Như vậy phiền anh quá, không cần đâu."

"Cứ nghe theo tôi đi, cậu là thân chủ của tôi mà."

"À... vâng."
______
6h30 tối.

Jiyong dừng xe trước cửa toà chung cư S, anh mở cửa xe, làn gió lạnh bên ngoài ùa vào, làm thay đổi không khí ấm áp bên trong xe. Vừa bước xuống xe, Jiyong đã nhìn thấy Seungri khệ nệ kéo vali và đeo một chiếc guitar to tướng trên vai, anh sải bước đến gần, đón lấy chiếc vali và định đưa tay cầm lấy đàn của cậu, nhưng Seungri từ chối:

"Xin lỗi nhưng tôi có không quen để ai cầm vào đàn của mình."

"À, tôi xin lỗi, vậy chúng ta đi thôi, vào xe cho ấm."

"Được thôi." Seungri quay người và bước về xe khi Jiyong đem vali của cậu vào cốp.

Chặng đường càng dài, không khí trong xe càng ngột ngạt, vì hơi nóng, vì cả hai người chẳng ai biết nói câu gì. Họ cứ như vậy cho đến khi xe dừng hẳn trong garage. Jiyong lên tiếng: "Xuống thôi, đến nơi rồi."

Seungri mở cửa bước xuống xe và hoàn toàn choáng ngợp với kiến trúc của ngôi nhà. Ngôi nhà cao 5 tầng, hai màu chủ đạo là trắng và đen, bên ngoài vườn trồng không biết bao nhiêu loại hoa khiến cho không khí trong ngôi nhà được bao phủ bởi hương thơm ngào ngạt, cậu như bị cuốn theo vẻ đẹp này, cứ thế cứ thế tiến vào, cho tới khi...

"Seungriiiii" Jiyong hét lớn khi thấy cậu đột nhiên ngất xỉu ở phía trước, anh chạy ngay đến đỡ lấy cậu, liên tục lay lay mặt cậu: "Seungri à.. tỉnh lại đi."

Nghe tiếng hét của Jiyong, Youngbae chạy ra, nhìn thấy Jiyong đang đỡ Seungri thì hốt hoảng, chạy tới hét lên với Jiyong:" Nhanh lên, đưa cậu ấy vào nhà đã." Rồi quay lại nhặt chiếc đàn guitar mà cậu vẫn khoác trên vai, đưa mắt nhìn lên...

Đây là cánh vườn cúc hoạ mi của Jiyong.

[To be continued]
______

Cắt ở đây cho nó kịch tínhhhhhhh=)))

Liên quan đến chú mèo, mình đưa nó vào đây một phần là do có cách trị liệu tâm lý như vậy, và một phần cũng là do vào vài tháng trước, nhóm chúng mình có mua một con mèo nhưng vì một vài lí do, chúng mình đã phải đưa em đi. Mình đưa em vào đây vì mình muốn trong câu chuyện của mình, em sẽ được chăm sóc thật cẩn thận- điều mà chúng mình đã không làm được. Còn tên của em thì mình lấy giống IYE quàng hậu của Chi Đi hihi. Chúc cho tất cả các bạn có vật nuôi sẽ được chăm sóc và ở bên em ấy lâu nhất có thể🤍

Hic mình đã muốn ra chap sớm hơn nhưng dạo này lịch học online của mình kín quá 🥺 mình sẽ cố gắng ra chap đều hơn nhaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro