Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Hanahaki4

Kéo chăn đặt cậu lên giường, Jiyong nói với Youngbae:" Gọi bác sĩ Park hộ tớ với, nhanh lên Youngbae à, bảo ông ấy đến đây trong thời gian nhanh nhất." Khi nhìn sang Jiyong, Youngbae giật mình. Trong ấn tượng của cậu ấy và suốt những năm làm bạn thân, Jiyong chưa bao giờ sợ hãi như thế này. Cậu ấy vốn là một nhà trị liệu xuất sắc nên khả năng kiềm chế cảm xúc cũng vô cùng tuyệt vời. Jiyong đã từng nói:" Để cảm xúc xen ngang sẽ ảnh hưởng tới kết quả phán đoán của tớ." Nhưng bây giờ, trán cậu ấy túa đầy mồ hôi, khuôn mặt tái mét như thể chính cậu ấy gặp chuyện. Youngbae chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày thấy Jiyong trong bộ dạng này, đến lúc này, cậu im lặng nhìn Jiyong vẫn đang nắm chặt tay của Seungri vài giây rồi quay đi gọi bác sĩ tư.

Bác sĩ tới rất nhanh, sau khi kiểm tra cho Seungri, ông nói với Jiyong:

"Cậu ấy chỉ quá sợ hãi mà ngất đi thôi, lát nữa cậu ấy sẽ tỉnh dậy. Cậu không cần lo lắng quá đâu."

"Cảm ơn ông, bác sĩ Park."

Bác sĩ Park vỗ vai Jiyong hai cái, rồi rời đi. Làm bác sĩ cho gia đình họ Kwon bao nhiêu lâu nay, cậu chủ chưa bao giờ sợ hãi như vậy khi bản thân mình bị bệnh, xem ra cậu nhóc kia có một vị trí rất quan trọng trong lòng cậu chủ. 

Jiyong quay trở lại bên giường, nắm lấy tay cậu. Có trời mới biết giây phút cậu ngã xuống, anh đã sợ hãi như thế nào. Anh sợ đánh mất. Anh đã sợ không thể thấy cậu, không thể ngắm nhìn cậu, bày tỏ với cậu tình cảm của mình. Jiyong ngồi bên Seungri rất lâu, cho đến khi anh thấy bàn tay nhỏ nhắn trong tay mình động đậy nhẹ nhàng.

Seungri từ từ mở mắt, cậu cảm thấy bàn tay của mình bị ai nắm chặt, đối diện với cậu là khuôn mặt vui mừng của Jiyong. Jiyong đỡ cậu ngồi dậy, hỏi cậu:

"Cậu thấy thế nào rồi? Tại sao cậu lại ngất đi? Cậu đã nhìn thấy gì sao?"

"Tôi không sao. Anh có thể ra ngoài không?" Trái với sự nhiệt tình của Jiyong, Seungri chỉ lạnh lùng đáp lại rồi bước xuống giường thay quần áo.

Đối mặt với sự lạnh lùng của Seungri, Jiyong chỉ còn biết thở dài. Anh rất muốn biết nguyên do, nhưng có lẽ ép cậu nói không phải là một cách hay.

"Cậu nghỉ ngơi đi, sau đó xuống ăn tối. Đây là phòng của cậu, từ bây giờ cậu sẽ ở đây."

"Cảm ơn anh."

Đợi Jiyong đi ra ngoài rồi, Seungri mới ngồi sụp xuống đất, vòng tay qua chân của mình, đây là tư thế tự bảo vệ lấy bản thân của cậu. Cậu đang cảm thấy không an toàn, vì chỉ có cậu mới biết, hình ảnh cậu nhìn thấy khi đó đã trùng khớp với một hình ảnh trong quá khứ. Hoàn toàn trùng khớp.
_____
Bữa tối diễn ra trong yên lặng, đa phần là Jiyong hỏi, Youngbae trả lời, còn Seungri vẫn tiếp tục tôn chỉ "kiệm lời như vàng", cả bữa ăn chỉ nói một, hai câu, còn lại thì yên lặng.

Ngược lại, cậu khá hứng thú và thân thiết với IYE, nó cũng rất thích cậu, ngay khi nhìn thấy Seungri, IYE đã chạy tới và nịnh nọt cậu. Khi đó, lần đầu tiên Jiyong thấy Seungri cười một cách thoải mái. Nụ cười của cậu nhẹ nhàng mà xinh đẹp như hoa lê, làm sáng bừng lên góc nhỏ trong trái tim của anh. Anh khá ghen tỵ với IYE vì nó có thể làm cậu cười, và ngay bây giờ nó đang ngồi trên đùi Seungri của anh và để cậu đút cho ăn.

Jiyong nói với Seungri:

"Cậu hãy chăm sóc cho nó nhé, nó chỉ mới hai tháng tuổi mà mẹ nó đã bỏ đi, nó đáng thương lắm đấy."

"Ừm."

Jiyong thầm thở dài, với IYE thì cậu nhiệt tình như vậy, anh nói nhiều thế mà cậu chỉ ừm một tiếng. Dù vậy nhưng anh vẫn không trách cậu, một phần là không nỡ, phần còn lại là vì ít ra cậu đã trả lời anh, không để anh độc thoại một mình.

Youngbae ngồi bên cạnh nhìn Jiyong ngắm Seungri bằng ánh mắt dịu dàng mà nổi da gà, thầm nghĩ rằng anh còn phải làm bóng đèn dài dài, xem ra anh nên tán Hyorin nhanh nhất có thể.
_____
Ăn tối xong, Seungri trở về phòng, ôm chiếc guitar và bắt đầu sáng tác nhạc. Cậu là giảng viên thanh nhạc tại Đại học Âm nhạc Quốc gia, chẳng ai nghĩ một người con trai luôn trầm lặng khi cất tiếng hát lại khiến cho lòng người xao xuyến tới như vậy. Ôm chiếc guitar, cậu gảy những nốt đầu tiên, tay của cậu tròn tròn, mũm mĩm, nhưng vẫn di chuyển nhanh nhẹn trên những hợp âm, tiếp nối nhau, tạo nên những âm thanh nhẹ nhàng, êm tai.

"Liệu anh còn nhớ đến em không?

Nhớ đến một người đã bên anh cả thanh xuân.

Liệu anh còn nhớ những kỉ niệm của chúng ta?

Những kỉ niệm mà em luôn giữ trong trái tim mình.

Mà anh không nhớ cũng chẳng sao hết.

Vì em sẽ ghi nhớ thay anh."

Giọng hát của cậu trong trẻo, tròn trịa, vang lên nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc. Jiyong đứng ngoài cửa, nhìn cậu qua ô kính trên cửa ra vào, nhất thời ngây ngẩn. Đây là lần đầu tiên anh nghe cậu hát, nói không hề ngoa khi đó là giọng hát hay nhất anh từng được nghe, rồi anh lại tò mò người con trai cậu nhắc đến trong bài hát đó là ai, lại có thể khiến cho cậu buồn đến như vậy. Bần thần ngoài cửa vài giây, anh gõ cửa bước vào, đưa cho Seungri khăn mặt và bàn chải đánh răng cùng vài đồ dùng cá nhân khác.

"Của cậu đây, phòng vệ sinh ở bên trái. Có gì không biết thì cứ hỏi tôi nhé."

Seungri ngẩng lên, nhẹ nhàng gật đầu, rồi lại cúi xuống bản chép nhạc, đưa tay cầm cây bút chì bên cạnh chỉnh sửa một vài nốt trên bản nhạc của mình. Jiyong hơi ngượng ngập, xoa xoa mũi rồi ngồi xuống hỏi Seungri:

"Cậu hát hay thật đấy, cậu học hát từ bao giờ vậy?"

"Từ hồi còn bé."

"Sao cậu không đi thực tập để làm ca sĩ?"

"Tôi không giỏi giao tiếp nên không có công ty nào nhận tôi cả. Rồi tôi làm giảng viên cho trường đại học, nói là giảng viên nhưng thật ra tôi không dạy được, tôi chỉ làm mẫu cho học sinh thôi, còn trợ giảng của tôi sẽ lo hết." Nói đến đây, cậu cười tự trào "Đúng là khổ quá mà."

Jiyong nhạy bén bắt được một tia xao động trong ánh mắt cậu. Chỉ cần nghe cậu hát, nhìn cậu đàn, anh cũng hiểu được cậu đam mê âm nhạc như thế nào, vậy mà cậu lại không thực hiện được ước mơ của mình, anh nói:

"Cậu cứ hợp tác trị liệu với tôi, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Tôi sẽ giúp cậu, nhất định đấy."

"Cảm ơn anh." Seungri đáp chân thành.

"Vậy thôi, cậu nghỉ sớm nhé, tôi còn một chút việc phải làm. Ngủ ngon nhé, Seungri à."

"Ừm, anh ngủ ngon nhé." Seungri mỉm cười.

Jiyong nhìn cậu cười, trái tim cũng mềm mại hơn một chút. Anh vô thức đưa tay lên xoa đầu cậu vài cái rồi đi ra khỏi phòng.

Phía bên trong phòng, khuôn mặt trắng trẻo của Seungri đã đỏ ửng.
_____
"Đúng rồi, với Jin Hee hãy áp dụng liệu pháp gia đình nhé, giao cho Dongbin thực hiện. Và ngày mai hãy sắp xếp cuộc hẹn cho tôi với gia đình của Jin Hee." Jiyong dặn dò thư kí Kim thêm vài câu rồi cúp máy.

Nằm trên giường, anh cứ nghĩ mãi về giọng hát của Seungri, về nụ cười của cậu khi ở với IYE, và nụ cười khi chúc anh ngủ ngon. Cứ như vậy, Jiyong mỉm cười, chìm sâu vào giấc ngủ.

"Hái cho em bông cúc hoạ mi đó đi. Bông ở xa xa kia kìa."- trong mơ, giọng của một chàng trai vang lên.

"Được rồi, để anh hái cho em nhé."- chàng trai còn lại trông chững chạc hơn một chút, tiến lên hái bông hoa và đặt vào bó hoa trên tay cậu ấy. Trên tay cậu là bó hoa với đủ sắc màu, cậu bó chúng lại bằng một cây cỏ dài, và cúi đầu ngắm nhìn chúng.

Giấc mơ đổi cảnh.

Hình như là cậu bé tay cầm bó hoa vừa nãy. Cậu ấy cầm một con dao, nhẹ nhàng cứa tay của mình, dòng máu đỏ tươi chảy ra, men theo cánh tay trắng muốt của cậu. Cậu lại vô cùng bình tĩnh chấm lấy máu trên đó, viết ba chữ:" Tôi hận anh."

Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên đầy lạnh lùng:" Anh đã giết chết tôi rồi."

Jiyong choàng tỉnh giấc. Sau lưng anh ướt đẫm mồ hôi. Trong giấc mơ vừa rồi, anh rất cố gắng nhưng không thể nhìn rõ gương mặt của bất kì ai, tất cả mọi người đều chìm trong thứ ánh sáng trắng hư ảo. Anh dám chắc mình chưa gặp bất cứ ai có hoàn cảnh giống như trong giấc mơ của anh. Giọng nói ấy thật sự rất lạnh lùng, bây giờ nhớ lại, anh vẫn còn thấy sợ hãi.

Liếc qua đồng hồ, 6:30, hiếm khi anh dậy muộn như thế này. Có lẽ do giấc mơ ảnh hưởng, sáng hôm nay Jiyong khá mệt mỏi. Đột nhiên, cảm giác khó chịu ấy lại xông lên, Jiyong lật tung chăn, chạy vào nhà vệ sinh, ôm lấy bồn rửa mặt. Ngay lúc đó, anh bắt đầu ho dữ dội, những cánh hoa vàng thi nhau rơi xuống bồn rửa mặt trắng tinh, thoạt nhìn thì thật đẹp đẽ, nhưng đối với Jiyong thì nó như một sát thủ, càng nhiều cánh hoa rơi ra, thì số ngày anh còn sống trên thế gian này càng ngắn lại.

Bảy giờ sáng, Jiyong bước xuống dưới nhà. Vẫn là bóng lưng Youngbae bận rộn trong bếp, nhưng hôm nay, anh còn nhìn thấy Seungri đứng bên cạnh chuồng của IYE, đổ hạt thức ăn vào bát của nó. Nhìn thấy cậu, bỗng bao nhiêu bực tức và mệt mỏi giấc mơ đem đến bỗng tan biến. Cậu ở bên cạnh IYE rất đỗi dịu dàng, cậu nhẹ xoa đầu nó khi nó đang ăn hạt một cách ngon lành. Seungri quay đầu lại, thấy Jiyong đang đứng trên cầu thang nhìn mình thì mặt cậu dần đỏ lên, nhưng vẫn gật đầu với anh như chào hỏi.

Jiyong ngồi xuống bàn ăn, tao nhã cầm đôi đũa lên gắp cho Seungri một miếng xúc xích được Youngbae nướng một cách hoàn hảo. Youngbae nhìn vậy cảm thán, ngày trước anh ở với Jiyong chẳng bao giờ thấy cậu ấy ăn được quá hai thìa đồ ăn, vậy mà giờ lại có thể ngồi ở đây ăn sáng một cách bình thản.

"Sao hôm nay cậu dậy muộn thế? Đã thế lại còn ngồi đây. Cà phê của cậu này." Youngbae vừa nói vừa đặt tách cà phê xuống bên phải Jiyong, tức là ngay bên cạnh Seungri. Jiyong đang định cầm tách cà phê lên uống thì Seungri ngăn lại:

"Anh chưa ăn gì thì đừng uống cà phê. Hại dạ dày."

Jiyong và Youngbae khá bất ngờ, vì bình thường hỏi đến thì cậu mới trả lời, hôm nay lại lên tiếng nhắc nhở Jiyong như vậy thì quả là đáng để ghi vào sử sách. Tâm trạng Jiyong bỗng tốt hẳn lên, vì được cậu nhắc nhở, cũng vì có vẻ anh đang đi đúng hướng để trị liệu cho cậu. Jiyong mỉm cười:

"Tôi quen rồi. Cậu cứ ăn đi." Nói rồi lại cầm tách cà phê lên, định uống, nhưng Seungri thì rất dứt khoát, cậu kéo tách cà phê lại, để nó xa ra khỏi tay của Jiyong

"Anh phải ăn gì đó đi thì tôi sẽ cho anh uống."

Jiyong bật cười. Cậu bé này cũng trẻ con thật đấy, lại còn bỏ nó ra khỏi tầm với của anh nữa chứ. Nhưng nhìn cậu thế này cũng đáng yêu phết.

Vậy là dưới ánh mắt của Seungri, Jiyong cắt nhỏ miếng xúc xích ra, bỏ vào miệng, rồi nhìn Seungri:

"Giờ thì trả lại tách cà phê cho tôi được rồi chứ."

Seungri nhìn Jiyong cười với mình, xấu hổ quay mặt đi, rồi đặt lại tách cà phê vào tay anh.

Hình như chúng ta vừa bỏ quên ai đó thì phải? Đúng vậy, chính là Dong Youngbae. Youngbae ngồi bên cạnh nhìn cảnh đưa qua đưa lại tách cà phê của hai người mà ngán ngẩm, lập tức giành lại quyền nói:

"Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ. Sao hôm nay lại dậy muộn thế?"

Seungri cũng tò mò nhìn Jiyong.

Jiyong kể lại giấc mơ cho Youngbae, tất nhiên sẽ giấu nhẹm đi sự việc anh đã nôn trong nhà vệ sinh sáng hôm nay.

"Điều kì lạ là tớ dám chắc tớ chưa gặp bất kì ai trong giấc mơ, và tớ cũng chẳng thể nhìn thấy khuôn mặt của họ."

"Vậy sao, cậu chắc chứ?"

"Tất nhiên, trí nhớ của tớ cậu còn không biết sao?"

Hai người cứ đùa qua đùa lại, nhưng không hề chú ý tới bàn tay cầm đũa của Seungri đang run lẩy bẩy.

"Choang" một tiếng. Đôi đũa bạc chạm xuống nền đá, tạo nên âm thanh chói tai.

"Seungri à, sao vậy?" Jiyong nhanh chóng cúi xuống nhặt đũa lên rồi hỏi han Seungri, thấy tay cậu run bần bật, anh nắm chặt lấy tay cậu:

"Sao tay cậu lại run thế này?"

"Tôi..."

[To be continued]
_____
Long time no see nè các bạn, hic tôi sẽ cố gắng hoàn thành trước năm học mới❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro