Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kwon JiYong và Song Minho kết thù không phải chỉ mới ngày một ngày hai, cho nên không thể nào khuyên can được, chỉ có thể đem hai người này tách ra.

Bất quá lần này không có xảy ra đánh nhau, bởi vì chưa tới mấy phút sau đó liền có thầy phụ trách của bộ ngoại giao đi tới, thấy hai người bọn họ liền đau cả đầu, trực tiếp mang tới phòng văn phòng, dạy dỗ mỗi tên vài câu. Khiến cho một đám người ở toà trung tâm chứng kiến được cảnh xung đột kia, liền túm tụm lại nghị luận, vây quanh ở bên ngoài phòng học nhiều chuyện nhiều chuyện.

Lee Seung Ri giải thích cũng giải thích rồi, nói sữa chua kia căn bản không phải là mình lấy tới, Song Minho cũng không có uống qua, ngay cả chạm cũng không chạm vào một cái. Nhưng Kwon JiYong từ đầu tới cuối đều trưng cái mặt thối, không biết là có nghe lọt tai hay không, từ trong văn phòng giáo viên đi ra, trên mặt không có biểu tình gì, nhìn cũng không thèm nhìn Lee Seung Ri một cái.

Lee Seung Ri chờ ở ngoài hành lang, chờ đến chân đều tê rần, mới thấy y đi ra, liền vội vàng kéo lấy cánh tay y, nói: "Cậu chờ tôi một chút, sau đó cùng nhau về nha, đồ của tôi còn ở trong phòng học, đi dọn một chút rồi sẽ ra ngay."

Trong lòng cậu có chút chột dạ.

Cậu tuy rằng không hiểu tại sao Kwon JiYong lại giận tới mức như vậy, thế nhưng từ bụng ta suy ra bụng người mà nói, nếu bạn của cậu mà cùng kẻ thù của cậu ở chung một chỗ, ngay cả cậu cũng sẽ cảm thấy không thoải mái, tựa như bị cướp đi cái gì vậy.

Đối với việc này, Lee Seung Ri cảm thấy mình là người có lỗi, nhưng cậu cũng đâu phải cố ý.

Kwon JiYong hiển nhiên đã bình tĩnh hơn rất nhiều, đứng ở đó tựa như một mèo sau khi bị giẫm phải đuôi chỉ biết im lặng lườm liếc, liếc cậu một cái, không nói gì.

Lee Seung Ri còn tưởng rằng y đáp ứng, đáy lòng liền nhẹ nhõm, quay người vào lớp học thu dọn đồ đạc. Buổi chiều sau khi thi viết xong, hội học sinh liền mở một cuộc họp, thương lượng cho đại hội thể thao sắp tới, chuẩn bị một vài tiết mục gì đó. Lee Seung Ri đều ghi tất tần tật vào sổ ghi chép, sau đó chuẩn bị trở về rồi sẽ bắt đầu tiến hành.

Kết quả từ trong phòng đi ra, cả người cậu đều ngây ngẩn. Hành lang trống không, cuối mùa thu gió rất lạnh, từ đầu hành lang thổi đến cuối hành lang.

Trên hành lang không có một ai, Kwon JiYong không biết lúc nào đã rời đi.

Lee Seung Ri sửng sốt nửa ngày, mới ôm máy tính cùng sổ ghi chép về phòng ngủ, Kwang Hee còn đang ở trong phòng chơi game, Kwon JiYong còn chưa có trở về.

Ngoài ra khiến cho Lee Seung Ri bất ngờ hơn nữa là, lúc cậu trở về không có chú ý nên không cẩn thận phát ra tiếng động rất lớn, mà thái độ của Kwang Hee vẫn không có gì khác thường, thậm chí một câu trách mắng cũng không có. Hắn chỉ nằm ở trên giường ngẩng đầu liếc cậu một cái, sau đó liền vội vã đem đầu rụt về.

Lee Seung Ri: "..."

Đột nhiên đối xử tốt với cậu như vậy, cậu có chút không quen a.

Lee Seung Ri ở trên bàn làm bài một hồi, sau đó lại đi làm báo cáo cho ngành, trong lòng cuồn cuộn sóng biển, làm thế nào cũng không bình tĩnh nổi. Cậu đứng dậy đi tới cửa sổ, cố gắng đọc vài câu tiếng Anh, thế nhưng tiếng Anh lại biến thành mấy con nòng nọc, trong đầu bơi tới bơi lui, nổi lềnh bềnh giữa không trung thật sự là không tập trung được.

Cậu lại trở về bàn học, nhìn chằm chằm máy tính một hồi. Ngày đầu tiên nhận được cái máy tính này, cậu rất kích động, nhưng lại sợ Kwon JiYong mắng cậu là tên nhà quê, cho nên mới cố gắng thể hiện bên ngoài rất bình tĩnh, trên thực tế tới nửa đêm cậu lại đem máy tính ôm vào trong chăn, lấy điện thoại lên mạng tìm một ít sách hướng dẫn đọc.

Cậu đem sách hướng dẫn tỉ mỉ đọc một lần, sau đó mới khởi động máy, còn đem hình nền đổi đi, đổi thành một con chim công đang ưỡn ngực nhìn thẳng. Sau đó lại sợ Kwon JiYong nhìn thấy, cậu lại nhanh chóng đổi về lại.

Máy tính này cũng không phải là thứ khó học, hơn nữa Lee Seung Ri còn có khả năng tiếp thu nhanh, cậu lần mò máy tính tới ngày thứ ba, liền đem từ trong ra ngoài đều xem thấu. Mò xong rồi, cũng không còn cảm giác mới lạ nữa.

Lee Seung Ri không có mục đích mà lướt web, nhưng chẳng xem vô cái gì, chẳng có tâm tình. Cậu đột nhiên nhớ tới một chuyện, do dự một chút, hỏi Kwang Hee: "Buổi chiều cậu có ở phòng không? Có thấy ai tới phòng ngủ của mình không?"

Sau khi cậu hỏi xong, nửa ngày cũng không nhận được câu trả lời, liền nhìn Kwang Hee một cái, thấy đối phương đang mang tai nghe, tiếng nhạc hình như rất lớn, hẳn là không có nghe thấy. Cho nên Lee Seung Ri cũng không đợi câu trả lời nữa, ôm lấy thau dự định đi giặt đồ.

Ai ngờ Kwang Hee trầm mặc một hồi, nói: "Buổi chiều tôi lên lớp, không có nhìn thấy." Ngữ khí như trước không tốt đẹp gì cho lắm, nhưng rốt cuộc vẫn là trả lời.

Lee Seung Ri hỏi: "Cậu có khoá cửa không?"

Kwang Hee nói: "Không."

Lee Seung Ri gật đầu, đem thau quần áo bỏ xuống, đi tới cặp để trên bàn tìm cái danh sách đăng kí chiều nay, không tìm được nam sinh nào ở chung toà kí túc xá với mình. Sẽ không phải là bị người khác ăn trộm đấy chứ, thế nhưng trong phòng ngủ cũng đâu có mỗi hộp sữa của cậu, không dưng lại có người chạy vào phòng lấy một hộp sữa chua thôi sao, khát nước à?

Nghĩ nghĩ một hồi, cậu đột nhiên nhớ tới Kang Dae Sung có tới tìm mình.

Lee Seung Ri run lên, trong lòng đã có đáp án.

Cậu suy nghĩ một chút, từ trong túi lấy ra cái thẻ ăn cơm, ba chân bốn cẳng chạy xuống lầu, hăng hái kéo ống quần ngồi chồm hỗm ở trước máy bán hàng tự động.

Trong máy bán hàng tự động có rất nhiều vị khác nhau, từ vị nha đam tới vị dưa lưới đều có, cậu cũng không biết Kwon JiYong là thích vị nào nữa. Lúc mới vào học trong thẻ cơm của cậu có hơn bốn trăm ngàn won, dùng được hai tháng, chỉ còn lại bảy mươi, tám mươi won. Mặc dù đã nhận được hai mươi triệu của Yang Hyun Suk, nhưng cậu vẫn là tận lực không đụng tới nó, bởi vì sử dụng nó tâm lý cậu có chút không dễ chịu.

Cho nên cuộc sống vẫn là trải qua vô cùng khó khăn.

Nhưng nếu chỉ cần là Kwon JiYong thích, cậu có thể bỏ ra hết số tiền còn lại, mua cho y cả chục hộp. Chỉ cần y thích là được.

Bất quá sinh hoạt phí nửa học kì sau, khẳng định là phải nhịn ăn nhịn mặc cho coi.

Lee Seung Ri lấy điện thoại ra gửi cho Kwon JiYong một tin nhắn, hỏi y khi nào thì trở về, qua gần mười phút vẫn không hề có hồi âm.

Lee Seung Ri lại kiên nhẫn hỏi y thích vị gì, lại như cũ không có trả lời. Lee Seung Ri hoài nghi Kwon JiYong có khi nào là không mang theo điện thoại hay không, nếu không tại sao một chữ cũng không thèm trả lời cậu. Nhưng từ lúc rời khỏi toà nhà trung tâm, trong túi y rõ ràng là có mang theo điện thoại.

Cũng không thể không thấy được tin nhắn, thời gian chơi điện thoại của Kwon JiYong đặc biệt dài, muốn bao nhiêu mê game thì có bấy nhiêu đam mê.

Vì vậy chỉ có thể là do không muốn trả lời mà thôi.

Lee Seung Ri ngồi xổm ở đó, ngón tay tự động chọt chọt mặt kính của máy bán hàng tự động, tựa như chó con bị nhốt ở bên ngoài, mờ mịt lại hoang mang. Cậu hối hận muốn chết, sớm biết gặp được Kwon JiYong, cậu liền không thèm nói chuyện với Song Minho cho rồi, không, không chỉ có không nói chuyện, mà còn muốn phân chia giới hạn giữa cái bàn đó ra, nếu như Song Minho dám vượt qua, cậu liền đánh hắn.

Làm sao bây giờ, lỡ như Kwon JiYong không muốn làm bạn với cậu nữa thì sao?!

Lúc Lee Seung Ri còn đi học ở dưới quê, thành tích vẫn luôn dẫn đầu đi trước, gần như là không bao giờ đứng thứ hai. Thế nhưng có một lần do bà nội sinh bệnh, cậu mất tập trung, mấy ngày đó cũng nghe không lọt bài giảng, vừa tan học liền vội vã trở về nhà, mang bà nội đi khám, cho nên học tập liền bị trì hoãn, tới kì thi tháng thành tích liền tuột dốc không phanh, bị rớt khỏi cả top mười. Ở trong cuộc họp phụ huynh bị giáo viên phê bình, đầu cũng không ngẩng lên được.

Vào lúc đó cậu cực kì mờ mịt, nhưng cũng không có bằng như bây giờ.

Lee Seung Ri lấy lại bình tĩnh, đem thẻ cơm quét qua, lần lượt ấn chọn sữa chua vị nha đam cùng với vị cô ca, "bộp" một tiếng, hai hộp sữa chua liền từng cái từng cái rơi xuống. Cậu ngồi xổm xuống, duỗi cánh tay vào bên trong lấy ra. Bất quá có chút kẹt, cho nên nửa ngày cũng móc không ra được.

Ngay lúc đó, lại ẩn ẩn nghe được thanh âm có chút quen thuộc, chỉ là khoảng cách quá xa, không nghe rõ là đang nói gì: "Mày đi ghi danh thật à, mặt trời mọc đằng tây sao, tao chơi với mày lâu như vậy rồi còn chưa có thấy mày chơi bóng rổ bao giờ nha! Hay là vì muốn cùng tên họ Song kia làm một trận sống mái?"

Kỳ thật trong lòng Dong Young Bae lại nói thầm, đâu chỉ là chơi bóng rổ, hắn chơi với Kwon JiYong là từ hồi học cấp ba, tính tới bây giờ cũng đã là hai, ba năm, ngay cả tiết thể dục cũng chưa từng thấy y chạy bộ hay tham gia bất kì hoạt động gì! Theo lý mà nói, vóc người một mét tám lăm của Kwon JiYong, chính là một ứng cử viên sáng giá cho bộ ngành thể dục. Vậy mà mỗi lần cứ tới đại hội thể thao, gia đình y lại như xảy ra chuyện gì, phải xin phép trở về nhà.

Cho nên tới hiện tại, Dong Young Bae gần như là chưa từng thấy qua Kwon JiYong chơi bóng.

Hắn cũng từng hoài nghi Kwon JiYong có phải là bẩm sinh bị bệnh gì hay không.

"Ai nói tao muốn đấu một trận sống mái với nó, nó cũng xứng?" Kwon JiYong âm thanh lạnh nhạt, cơn tức vẫn còn chưa có tiêu tan đâu.

Dong Young Bae cùng Kwon JiYong mang theo cặp sách, từ dưới kí túc xá đi lên bậc thang.

Kwon JiYong mất tập trung, nhíu lông mày, trong tay cầm tờ giấy, tóc trước trán rối như tơ vò, thật giống như đang rất buồn bực chuyện gì đó.

Dong Young Bae nhìn dáng dấp kia của y, liền có chút hả hê: "Đã báo danh rồi, không có đổi ý lại được đâu đó, tao thấy trên diễn đàn bị oanh tạc rồi, lúc đó nữ sinh trong trường khẳng định là đều chạy tới vây xem!"

Kwon JiYong đem tờ giấy ở trước ngực vỗ một cái, nói: "Ai nói tao muốn đổi? Ít nói nhảm đi."

"Không lâm trận bỏ chạy là được rồi, nếu không tới đó thiệt chẳng còn mặt mũi nào a, mất công tao còn phải ở bên cạnh quê giùm mày." Dong Young Bae cợt nhả nói: "Đại hội thể thao lần này khẳng định có rất nhiều em gái mặc váy ngắn tới cổ động, cũng là lúc để tao xem trường chúng ta là có bao nhiêu mỹ nữ a, nói không chừng nhân cơ hội này sẽ không còn dùng tới huynh đệ tay trái nữa ——"

Hắn nói được một nửa, kinh ngạc nhìn Lee Seung Ri đang ngồi chồm hổm ở dưới máy bán hàng tự động gần đó, nói rằng: "Lee Seung Ri, cậu sao lại ở đây? Chổng mông mua cái gì đó?"

Dong Young Bae khốn nạn quen rồi, là một thằng con trai, nhìn thấy Lee Seung Ri ngồi xổm ở đó, theo bản năng liền cười mà tiến tới vỗ lên mông đối phương một cái, ai ngờ tay còn chưa có chạm tới, đã bị Kwon JiYong một tát đánh xuống.

Sức lực kia phải nói là có bao nhiêu độc ác.

Kwon JiYong cả giận nói: "Mày tính làm gì hả!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro