Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

.

.

Seungri yêu Jiyong.

Yêu đến si dại, yêu đến cuồng say.

Chỉ đáng tiếc, cái thứ tình yêu mãnh liệt ấy, chỉ có mình tôi và em ấy biết.

Mà người kia lại không hề hay. Mà người kia lại tay trong tay với một đứa em khác của tôi. Tính tôi kì lạ, không thích xen vào chuyện người khác, nhất là về ba cái chuyện tình yêu vớ vẩn không hồi kết như thế này. Nhưng mỗi lần nhìn Seungri, trăm lần như một, tôi lại muốn trào nước mắt.

Có lẽ, không ai ngoài tôi, có thể chứng kiến được, mỗi lần trời mưa to, em ấy lại quấn khăn và ngồi thu lu một góc trong phòng, phóng tầm mắt xa ra ngoài cửa sổ. Để rồi đôi mắt ưu tư ấy, dường như ánh lên điều gì đó, tôi khó mà nắm bắt được. Vang vọng đâu đó trong cơn mưa, là tiếng cười đùa của cặp tình nhân hạnh phúc dưới khu kí túc xá. Tôi thắt bụng. Xót thương khi thấy nụ cười em biến đổi.

Em ấy đã từng nói với tôi ngày hôm kia, khi Jiyong vừa thoát khỏi scandal rằng, em ấy sẽ không yêu cậu ta nữa. Tôi thì lại không tin. Dù chỉ một chút.

- Này, Seungri~

Tôi ngồi xuống bên cạnh em, nhìn thẳng vào mắt em.

- Vâng? Hyung?

- ...

Tôi không nói gì, chỉ khẽ quàng tay, ôm em ấy vào lòng.

- Ấm không? Dễ chịu chứ?

- Vâng...

Và chúng tôi ôm nhau trong chiều mưa tầm tã ấy. Vảng vất đâu đó còn tiếng cười.

__________________________________

Chiều thu ngả màu vàng rơm, ngọt như mật ong nhưng cũng chát chúa như ráng vàng. Tôi ghét nhất là màu trời như thế này... Nó làm tôi cảm thấy buồn não nề... Vắt chân chữ ngũ trên chiếc ghế mây ngoài vườn, tôi chờ có ai đó về.

Phải, tôi đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, không thể xuất hiện ở thế giới bên ngoài được nữa. Và, giờ là lúc tôi thảnh thơi. Tôi tận dụng hầu hết thời gian ngoài công việc phục vụ cộng đồng để kiếm chút gì đó thư giãn...

- Hyung!_Daesung vang lên sau lưng tôi_ Hyung có thấy Seungri đâu không?

- Không !_Tôi lắc đầu_ Em ấy không về với tụi em sao...

- Youngbae !!!!

Chưa dứt câu, trưởng nhóm Jiyong lại từ đâu nhảy xổ tới, ôm chầm lấy tôi.

- Này, này..._ Tôi ú ớ, quờ quạng lung tung_ Chuyện gì...thế ? Bỏ tớ ra nào...BỎ TỚ RA!!!

- Youngbae~ Cảm ơn cậu~_ Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy hạnh phúc.

- Neh, tớ đã làm gì cho cậu mà cậu lại cảm ơn tớ?

Cậu ta cười phấn khích, xòe tay cho tôi nhìn thấy thứ mình đang cầm trên tay. Là phiên bản đôi giày mới nhất trên thị trường. Theo những gì tôi biết, đây là phiên bản limited, phải xếp hàng thật sớm mới có thể mua được nó...

- Thôi cậu khỏi làm bộ đi!_ cậu ta cười nham nhở_ trên bao bìa còn ghi tên cậu gửi tặng này...

Tôi im lặng. Vì tôi biết, người gửi, không phải tôi...

__________________________________

Nhìn thẳng vào sâu đôi mắt ấy, tôi vẫn không thể biết được em đang nghĩ gì. Đôi mắt to tròn, long lanh tựa viên hồ đào, từng một thời lấp lánh niềm vui. Nhưng giờ đây, tôi cảm thấy nó vô hồn và không chút sự sống.

Đôi tay em vẫn thoăn thoắt đánh trứng, và mồ hôi lấm tấm nơi gương mặt.

- Em cảm rồi.

Tôi khẽ nói.

- ...

Em lại tiếp tục đánh trứng mà không nói với tôi lời nào.

- Trứng tan rồi đấy. Bỏ xuống rồi vào phòng nghỉ ngơi đi!_ Tôi khẽ dứt tay em ra khỏi tô trứng.

- Không!_Em lắc đầu_ Em làm được...

- Làm được cái gì?_ Tôi khẽ gắt_ Em chỉ làm được việc đứng xếp hàng trong trời mưa để mua cho được đôi giày limited thôi ư?

- Hyung !!_Em gắt lại với tôi_ Hyung đừng...

Và, tôi thét lên nho nhỏ.

Em ngất đi, ngay trước mặt tôi.

__________________________________

Tôi im lặng và giữ kín việc em ngất không cho bất kì ai biết, vì tôi biết em không thích thế. Để em nằm ở giường tôi và khóa chặt cửa lại. Tôi bó gối nhìn em. Khuôn mặt giờ đây tím tái lại và đôi môi nứt nẻ. Đúng là ngốc thật! Tôi bật cười. Tôi đã không hiểu yêu là thế nào rồi kể từng ngày tôi chấm dứt, để lý lẽ sống của tôi trở về quê nhà. Nhưng giờ, khi nhìn em, bất chợt tôi lại thấy chính tôi, trong em...

- Ji...Hmm...Jiyong...

Seungri lại mớ ngủ. Em luôn luôn mớ ngủ thấy Jiyong. Cũng phải thôi. 24/7, luôn nghĩ tới Jiyong. Em đã từng nói với tôi " Nếu không còn mục tiêu để sống, thì con người ta coi như vất đi" Và mục tiêu sống của em, là Kwon  Jiyong...

Tôi giật mình.

Em đang ngồi bật dậy nhìn tôi.

Đôi mắt mở to. Và nhìn tôi chăm chú.

- Seungri..._Tôi khẽ khàng đụng vào người em_Seungri...

- Hyung.. Đây... là đâu?...

Và tôi biết, đó là hết. Vì căn phòng của tôi, là căn phòng quen thuộc nhất đối với em...

__________________________________

Lee Seungri. Đứa maknae mà tôi rất mực thương yêu. Đang mắc chứng Alzheimer, tức là lãng quên...

Sau một vài cuộc kiểm tra của bác sĩ, không chống thì chầy, bác sĩ nói, em sẽ quên tất cả. Kể cả tôi. Kể cả Jiyong.

- Hyung!_ Em nói với tôi trên đường về nhà_ Xin hyung đừng nói với bất kì ai về chuyện này... nhé ?

- Vì sao hyung phải làn thế?_ Tôi hỏi.

- Nhìn em đi này!_Seungri áp bàn tay em vào mặt tôi và xoay lại để có thể nhìn vào mắt em_ Hyung thương em không?

- Tất nhiên!_ tôi khẳng định chắc nịch.

- Vậy thì... Hyung... làm ơn...Nhé?

Đôi mắt em, nó khiến tôi không nói nên lời. Nó khiến lòng tôi dợn sóng.

- Khỉ thật !!!_Tôi gắt_Được rồi! Được rồi! Hyung sẽ không nói!! Okay chứ?

Và tôi nhìn em, với khuôn mặt kiên cưỡng nhất có thể. Để rồi phụt cười khi em chạy nhảy tung tăng khắp nơi trong chiều thu.

__________________________________

Seungri bắt đầu viết. Tôi không biết em viết gì. Chỉ thấy em viết. viết, và viết. Không ngừng nghỉ.

- Này !_Tôi gọi em với cây kem que trên tay_ Em làm gì thế?

- Bí mật!_Em nháy mắt với tôi_ Nhưng em có thể nói cho hyung biết~

Và bàn tay nhỏ bé của em kéo gấu áo tôi lại gần.

- Em viết nhật kí. Để em không thể quên. Về mọi thứ.

- Nhưng nhỡ em cũng quên về cuốn nhật kí này thì sao?_ Tôi xoa đầu em.

- Ừ nhỉ?_ Seungri thừ người ra, nhìn tôi. Nhưng đôi mắt em vụt sáng_ Hyung! Hyung giữ dùm em nhé? Nhé?

Tôi còn nói gì hơn ngoài việc phải gật đầu đồng ý.

....

Tôi cứ ngỡ rằng. Căng bệnh này chỉ là một giấc mơ đối với tôi và với em.

Nhưng rồi tôi phải đối diện với sự thật. Quá đau buồn.

.

.

.

- Hyung.. Em không thể nhớ... Vì sao em không còn thấy Jiyong hyung ở phòng em nữa...

Tôi ngừng tay trên chiếc lap. Và tôi khó nhọc:

- À...Seungri ... Jiyong, cậu ta chuyển sang phòng Daesung rồi...

Tôi cảm nhận được ánh mắt em có chút gì bi thương. Nhưng, rồi em sẽ quên...

...

- Hyung.. Hôm nay, em đã quên mọi công thức nấu ăn...

Em nói với tôi khi đầu vùi vào tay. Em buồn cũng phải, vì em là đầu bếp trong cả gia đình này mà...

- Ngoan~ Đừng buồn..._Tôi ôm lấy đứa em bé bỏng của mình_ Hyung sẽ tự mình nấu cho em ăn... Được chứ?..

...

- Hyung... Em đã quên hết mọi bước nhảy, mọi bài hát. Và em không nhớ Daesung hyung là ai trong tất cả mọi người nữa rồi...

...

- Hyung... Em quên, lý do vì sao em không thể yêu Jiyong ... Lý do vì sao, em không thể ngỏ lời yêu hyung ấy... Chuyện gì xảy ra sao hyung?.....

...

- Hyung... Em đã quên tất cả mọi người rồi. Em quên mất tên em là gì rồi...

...

Và..

- Hyung... Hyung là ai thế?.... Nói cho em biết đi..

Tôi không biết. Tôi không hay. Cho dù tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lí trước sự việc này. Nhưng dường như nó quá đột ngột. Em dần quên đi mọi thứ. Tất cả. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi. Kể cả tên tôi. Và cả tên em.

- À ...Hyung là một người bạn của em. Tên hyung là Dong Youngbae.

Tôi mỉm cười, bước tới, chìa bàn tay mình ra.

- Hyung đang làm gì thế?_Em nghiêng đầu hỏi tôi.

Kể cả cách bắt tay, em cũng không nhớ. Tôi lắc đầu cười buồn, chỉ biết quàng tay ôm lấy em.

- Em tên là Seungri... Seungri bé bỏng....

Em đẩy tôi ra, nhìn tôi với một đôi mắt hạnh phúc:

- Vậy Seungri sẽ được gặp Jiyong không hyung? Seungri rất ngoan mà, phải không?~~

Đến cuối cùng. Em quên mọi thứ. Nhưng không thể quên cậu ta...

__________________________________

Tôi đưa cuốn sổ nhật kí cho em xem. Nhưng em không hiểu vì sao em phải đọc nó. Em đã quên cả con chữ.

Qua làn gió thu xào xạc rít qua cửa phòng, luồn qua mái tóc em, tôi nghe, em thì thầm với chính mình...

- Mày là ai thế?... Mày là ai thế?.. Nói cho tao biết đi?... Tao chỉ biết, có hyung nào đó gọi tao là Seungri... Nhưng tao... quên ai là Seungri rồi...

Nước mắt tôi trào dâng. Rồi vỡ òa.

Khói lam chiều nghi ngút bốc lên sau cánh rừng xa...

__________________________________

- Youngbae !!!_Yang Hyunsuk kéo tôi ngồi phịch xuống ghế sofa ở phòng khách. Nơi hiện diện đầy đủ tất cả các thành viên và các hyung quản lý.

- Gì thế ?_Tôi cáu kỉnh hỏi.

- Hyung !_Daesung nhìn tôi, với đôi mắt ướt nhoẹt_ Hãy nói cho tụi em biết đi, Seungri có chuyện gì thế???

- Đúng thế!_ Seunghyun gật đầu_ Em ấy giấu mình trong phòng hơn vài tháng nay rồi. Và chỉ có cậu có chìa khóa phòng em ấy. Không nói chuyện, không tiếp xúc. Không lưu diễn cùng với mọi người. Em ấy có chuyện gì sao ?

- Cậu hãy nói cho rõ đi!_Yang Hyunsuk hất mặt nhìn tôi.

- Không thích!_Tôi dửng dưng nhìn mọi người_ Tôi không thích nói. Hãy để tôi yên!

Tôi đứng lên, và khi toan bước đi thì một bàn tay chặn tôi lại.

- Youngbae !!!_Jiyong nhìn tôi_ Tất cả mọi người đều quan tâm đến em ấy! Youngbae, hãy nói cho tụi tớ biết đi!

- Được._ Tôi gằn giọng_ Có phải muốn biết không?

Đảo mắt nhìn tất cả mọi người, tôi thu nắm đấm. Và rồi dùng hết sức bình sinh...

BỐP!!!

Tôi đấm thẳng vào mặt Jiyong, làm cậu ta té nhào xuống đất.

- Jiyong !!!!!!!!!_ Daesung hốt hoảng hét lên, nhào tới chỗ cậu ta_Hyung!!!! Hyung làm gì vậy??????

- TRÁNH XA RA!!!_ Tôi hét lớn_TRÁNH XA RA!! MAU!!

Daesung sợ sệt nhìn tôi. Nó khẽ siết chặt tay Jiyong, thì thầm "hyung ổn chứ", rồi khẽ khàng đứng lên, nhìn tôi đầy oán trách.

- Có phải... Jiyong ah, cậu đang hỏi vì sao mình bị đánh không?

- ... _ cả căn phòng im lặng đến rợn người. Tôi chỉ có thể nhìn thấy sự thắc mắc đong đầy nơi Jiyong.

- Lee Seungri._ Tôi thì thầm_ Em ấy... quên rồi... Tất cả chúng ta. Em ấy mắc chứng mất trí nhớ. Và quên sạch hết chúng ta...

Tôi nghe đâu đó tiếng Seunghyun thét lên nức nở...

Tôi nghe đâu đó tiếng "phịch" khi Yang Hyunsuk loạng choạng không đứng nổi.

Tôi nghe đâu đó vài tiếng kêu ngạc nhiên và sửng sốt của các hyung quản lý...

- Nhưng... _Tay tôi siết chặt_ Người duy nhất em ấy nhớ... LÀ CẬU ĐẤY!! KWON JIYONG AH!!!

Tôi nhào tới, nắm chặt lấy cổ áo sơ mi của Jiyong, đẩy mạnh cậu ta vào tường.

- NGƯỜI NÓ DUY NHẤT CÒN NHỚ TỚI, LÀ CẬU ĐẤY!!!!!

Khuôn mặt Jiyong đờ đẫn đi.

- Youngbae... cậu... nói gì..cơ?

- ĐỒ NGU!!! CẬU KHÔNG HIỂU SAO??? LEE SEUNGRI - ĐỨA EM CỦA TÔI!! NÓ YÊU CẬU!!! CẬU BIẾT KHÔNG?????

Tôi buông Jiyong ra, thở dốc sau khi gào thật lớn.

- Nghe đây!_Tôi quay lại với mọi người_ Hãy để Seungri yên! Thằng bé không nhớ chính bản thân mình là ai nữa! Đừng có quấy rầy nó! Ngày mai, chúng ta sẽ bàn bạc về chuyện này sau!

Tôi lạnh lùng bước đi. Nhưng rồi khựng lại trước Daesung.

- Em... Có biết việc đó... Phải không?

- Việc gì cơ ạ?

- Seungri...nó yêu Jiyong ấy..

Daesung im lặng. Mãi mấy giây sau, thằng bé gật đầu.

Không thể nói gì hơn, tôi quay về phòng của mình và em.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro