Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

Lãng quên..

 
Nó bao hàm một khái niệm thật đáng sợ. Quên, tức là quên sạch. Không những về kí ức mà còn về cách sống, cách nói chuyện, cách đi đứng, và cách hành xử sao cho giống một con người

Seungri của tôi, đã quên hết về những thứ ấy. Bây giờ, đến cách cầm thìa ăn cơm, em cũng không nhớ nổi…

Tôi không thấy Kwon Jiyong đâu, kể từ dạo tôi nói cho cậu ta biết sự thật. Tôi chỉ im lặng, đưa cho Daesung cuốn sổ nhật kí của Seungri, nhìn Daesung thật lâu.

Tôi không hy vọng Daesung sẽ đưa Jiyong đến chỗ Seungri, tôi chỉ có thể mong rằng, Seungri của tôi, em sẽ yên lòng khi biết, tình cảm của mình cuối cùng cũng có ai đó thấu hiểu, ngoài tôi ra.

Tất cả mọi người đều nhất trí rằng, để Seungri nơi tôi là ổn nhất. Vì Seungri không còn nhớ đến ai, ngoài Jiyong. Nhưng em cũng không còn tin tưởng ai, ngoài tôi. Có lần, em đã làm Seunghyun bật khóc, khi hét toáng lên bảo Seunghyun đi đi, em không biết anh ấy là ai cả. Miệng kêu gào tên tôi và tên Jiyong…

- Jiyong… Hyung biết không.. Em rất ngoan…rất ngoan đó~ Hôm nay, Youngbae hyung đã giúp em biết cách mặc quần áo rồi~

Em ấy luôn tự thì thầm với chính mình về Jiyong như vậy…

Một chiều đầu đông, tôi đưa em đi chơi. Em như một đứa trẻ mới vừa chào đời, trầm trồ ngạc nhiên về mọi thứ xảy ra xung quanh mình. Hỏi tôi nhiều điều khiến tôi phải bật cười. Để rồi tôi phải ôm em mà khóc òa….

Một ngày kia, em sẽ phải rời xa tôi… Vĩnh viễn... Rời xa chúng tôi…

__________________________________

Tôi thấy Kwon Jiyong đang im lặng ngắm nhìn em ngủ. Khuôn mặt cậu ta nhợt nhạt và tiều tụy không thể tả… Jiyong khẽ nắm tay của em, siết chặt. Môi mấp máy điều gì đó tôi không thể nghe rõ.

- Anh là ai?…

À phải rồi, từ lúc mất trí nhớ đến giờ, em chưa bao giờ gặp Jiyong…

- Seungri... Hyung là Jiyong đây... Jiyong của em đây…

- Nói dối!!! Anh là ai? Anh không phải Jiyong của tôi!!!! Không phải!!_Seungri lắc đầu nguầy nguầy.

- Seungri…_Jiyong khó nhọc, đưa bàn tay lên sờ vào mặt thằng bé_ Hyung là Jiyong... Thật mà.. Hyung là Jiyong…

- ANH KHÔNG PHẢI LÀ JIYONG!!!!_ Seungri hét thật to đến mức tôi hoảng hốt_ YOUNGBAE HYUNG!!! HYUNG ĐÂU RỒI???

Jiyong khổ sở và đau đớn thấy rõ, cậu ta không biết bản thân phải làm gì bây giờ nữa. Tôi hốt hoảng chạy vào, nắm chặt lấy tay đứa em đáng thương:

- Seungri… Bình tĩnh lại nào… Đây là Jiyong... JIYONG đấy, em biết không?

- KHÔNG PHẢI !!! ĐÂY KHÔNG PHẢI JIYONG !!!_ Em hét toáng lên, và bắt đầu giãy dụa._ JIYONG của em… JIYONG SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐI CHUNG VỚI NGƯỜI KIA ĐÂU!!!

Và bàn tay em, chỉ thẳng về Daesung…

Em không nhớ Daesung. Chỉ nhớ Jiyong. Nhưng em không thể biết, ai là Jiyong của em…

Daesung đau khổ nhìn tôi. Tôi im lặng hướng ánh nhìn về Jiyong. Và Jiyong chỉ mím môi, với hàng nước mắt lăn dài trên má…

- Xin lỗi Seungri à…_Tôi kịp quay đi, để che khuất giọt nước mắt của mình khi Daesung ôm chặt lấy Jiyong mà vỗ về.

__________________________________

Tôi và em chuyển về Busan ở.

Một nơi mà mùa hè ngập tràn ánh nắng và mùa đông luôn có những bông tuyết vương vãi khắp lối.

Ngoài thời gian phục vụ cộng đồng ra, tôi luôn ở bên cậu em bé nhỏ của mình. Đôi khi tôi nhớ tới Hyorin. Nhưng đó chỉ là thuộc về kỉ niệm. Tôi hay kể cho Seungri nghe về Hyorin, về tôi, về BigBang và những fans tuyệt vời…

Nhưng tôi không kể cho em về Jiyong.

Em thỉnh thoảng cứ hay thắc mắc, như là:

 “ Hyung! Có phải thiếu vài người không?”

“ Hyung à… Hyung bảo cái nhóm đó có…ờ…ờ…5, phải rồi! Nhưng, sao Seungri đếm, chỉ có- em xòe bàn tay mình ra - một, hai? Hai người?”

Tôi xoa đầu em, khẽ nói:

- Ngốc! Một người là anh, và người còn lại, là em…

- Vậy còn người thứ năm?…

Tôi chỉ có thể nhếch môi cười trong ánh nắng rực rỡ của Busan. Và đâu đó, tim tôi rên lên nỗi đau mà tôi không thể kiểm soát nổi…

__________________________________

Tôi tập cho Seungri vẽ. Và dường như em tiếp thu với điều này còn tốt hơn những gì tôi mong đợi.

Em thích thú múa những đường bút chì trên tờ giấy trắng mà còn điêu luyện hơn cả thanh âm của của mình…

Ban đầu chỉ là những đường sọc đơn giản, dần dà là những con chim, ông mặt trời và những cái cây, chỉ sau bốn tháng, em đã trở thành một bậc thầy. Đến tôi cũng phải sửng sốt.

Điều đáng buồn duy nhất, là khả năng vẽ tiến bộ của em, tỉ lệ thuận với cái sức khỏe ngày một trầm trọng kia…

Vào một ngày nào đó giữa tháng tám, tôi gặp Seunghyun.

Anh ấy đến thăm tôi và Seungri. Seungri sợ người lạ, nên em chỉ có thể nép vào tôi, nép thật chặt và giương đôi mắt hạnh nhân của mình nhìn Seunghyun đầy sợ sệt.

Seunghyun đem cho tôi một vài đồ từ Seoul, tặng em một hộp màu vẽ rất đẹp, và nhìn em chơi đùa trước sân rất lâu.

Hai người đàn ông ngoài ba mươi, cùng nhau uống trà, và cùng nhau ngắm nhìn Seungri bé nhỏ. Chưa có gì khiến tôi có cảm giác thú vị và nhẹ nhàng hơn thế.

Trước khi đi, Seunghyun nhìn vào tôi thật lâu, và tôi nghe anh nói thì thầm trong cơn gió thoang thoảng mùi trà.

“ Sống vui. Cho những ngày thiếu  Hyorin và cho Seungri. Nhé?”

Và ừ, tôi sẽ sống. Nhưng liệu có vui không?

__________________________________

Seungri ngày một tệ hơn.

Em không thể đi được nữa. Và ngôn ngữ dường như cũng bỏ em mà đi như những chiếc lá thu cuối cùng rời cành, nhường sự giá lạnh cho những ngày đông.

Tôi đặt em ngồi dựa vào thành tường, hướng mặt ra nhìn một con sông mà tôi không nhớ rõ tên, và để em vẽ. Hết bức này sang bức khác.

Em không còn nói chuyện. Giường như ngay cả em cũng đã quên đi giọng nói của chính mình.

Tôi ghét cái từ quên ấy. Quên sạch. Quên hết. Lãng quên. Những ngôn từ, mà tới giờ tôi mới quý trọng.

Đôi mắt em ngờ nghệt, ngây dại khi nói về quá khứ. Nhưng khi quay về với bản vẽ, có thứ gì đó kéo em dậy, khiến em rất tỉnh táo. Đó chỉ là đối với vẽ mà thôi…

__________________________________

Ngày cuối.

Em chỉ nhìn tôi. Và mỉm cười.

Cái siết tay tôi dành cho em thật chặt. Well, thật trớ trêu, nhưng tôi yêu em mất rồi. Với tư cách của một người hyung. Tôi yêu em như con trai mình. Yêu rất nhiều…

Vậy mà giờ phút này đây. Chỉ có tôi và đôi mắt ngần ngật nước.

Em kéo tôi lại, môi mấp máy, nhưng em không nhớ mình sẽ nói gì, tôi không rõ, tôi chỉ biết rằng mùa đông đã qua rồi…

Em nhìn tôi.

Tôi nhìn em.

Thật sâu.

“ Hyung…” Em nói. Và mắt tôi, tim tôi, cả người tôi đều như tan chảy. Em có thể nói ư? “ Em… yêu hyung… Hyung biết chứ?… Và cả…Jiyong…”

- Hyung… Hyung biết…_ Tôi thổn thức. Thật đau buồn biết bao khi gia đình của em không có ở đây. Ngay cái ngày tăm tối nhất như thế này...

Em mỉm cười. Trong vô thức, em lập đi lập lại cái tên “ Jiyong ”  ấy…

Đứa em trai của tôi, con trai của tôi, Lee Seungri. Ra đi như vậy đó.

Với căn bệnh Alzheimer, em dù quên tôi, vẫn không quên Jiyong của em…

Một đứa trẻ ngu ngốc!

Thật ngu ngốc biết nhường


* * *


Có lẽ tôi sẽ không bao giờ khám phá ra được cái sự thật ấy... Mãi cho đến một năm sau.

Cái năm mà không có em, mùa thu dường như đến rất muộn. Tôi vẫn ở Busan cho dù Seunghyun có khuyên giải như thế nào.

Seungri được hỏa táng và rải tro xuống dòng sông đối diện ngôi nhà nhỏ của chúng tôi. Cứ hàng ngày sau những giờ làm việc căng thẳng, tôi lại bắc ghế, im lặng nhìn ngắm con sông đong đầy hình ảnh của em.

Em khiến tôi phải suy nghĩ nhiều. Về tôi. Và cuộc sống của chính mình...

À, tôi có gặp lại Hyorin vào cái ngày tiễn em đi. Tôi nhớ mang máng rằng mình chỉ gật đầu chào thật nhẹ con người đó, và không níu giữ. Em nói đúng, lẽ sống của tôi là chính tôi. Tôi mãi mãi không thể đánh mất mình mà đi theo bản ngã cuộc đời...

Cho tới một ngày nọ, sau một năm em ra đi. Tôi gặp lại Kwon Jiyong, đứng trước dòng sông của em.

Kwon Jiyong. Vị trưởng nhóm tròn ba mươi hai tuổi. Đứng lặng lẽ trước dòng sông ấy một cách yên bình. Tôi im lặng đứng xa xa ngắm nhìn khuôn mặt cậu ta. Khuôn mặt cậu ta đã chững chạc hơn, với nhiều nét khắc khổ mà tôi nghĩ, là do nỗi sầu muộn em để lại. Tôi để ý đến bàn tay cậu ta, có một chiếc nhẫn giống hệt của Daesung lần em ấy đến viếng linh cữu Seungri. Lần viếng linh cữu ấy, Jiyong không đến.

Tôi để Jiyong tĩnh lặng ở góc trời của nó. Bước vào trong nhà, tôi tiếp tục công việc dọn dẹp của mình. Dọn tới phần gầm giường, tôi phát hiện ra một chiếc hộp lớn, rất lớn nhưng đã được dấu kín bấy lâu nay. Bụi bám đầy khắp nơi.

Mở chiếc hộp ra, tôi giật mình. Đó là những bản vẽ của Seungri. Những bức tranh mà em chưa bao giờ cho tôi xem, dù chỉ một lần.

Tất cả, đều vẽ một người. Là Kwon Jiyong

Tôi ngồi bệt xuống đất, cố gắng suy nghĩ...

Seungri nhớ Jiyong, nhưng không biết mặt Jiyong…

Em ấy yêu Jiyong, nhưng không nhớ Jiyong là ai…

Vậy tại sao… Em ấy có thể?… vẽ Jiyong với nhiều góc độ như thế này?… Tại sao?…

Chiếc hộp kêu king koong. Tôi giật mình làm rơi nó. Có hai tờ giấy từ trong hộp rơi ra…

Một tờ giấy chỉ có hai dòng chữ của em…

“ Hyung. Xin lỗi vì đã lừa dối. Em không quên. Nhưng em không thể tiếp tục nhớ.

Hãy tha thứ cho em..”

Và tờ giấy kia, là bệnh án của em. Em đã không cho tôi biết.

Lee Seungri. Bệnh án: Acute Myeloid Leukaemi *…”

Những bức vẽ rơi xuống đất, trước mặt tôi. Và tôi chỉ thấy một màn mây trắng xóa…

.

.

.

Ngoài bờ sông, Kwon Jiyong lặng lẽ đốt một thứ. Là cuốn nhật kí của Lee Seungri.

Cuốn nhật kí cháy rực rỡ dưới cái nền trời xám xịt tàn úa ấy…

Jiyong nhìn cuốn nhật kí với ánh mắt đong đầy và rối loạn cảm xúc. Anh mấp máy môi nói tiếng gì đó với dòng sông và bước đi.

Trong cơn gió, một tờ giấy dán cứng bằng keo của cuốn nhật kí bung ra, và bay ra khỏi đám cháy, nhẹ nhàng rơi xuống mặt hồ đẫm nước…

“ Jiyong à… Em không quên hyung. Sẽ không quên. Cho dù đến ngày em ra đi. Sẽ chỉ nhớ mỗi hyung…”

~.End.~

*Acute Myeloid Leukaemi : bệnh máu trắng.

________________________________

  21.10.2016
  Hà Nội một ngày nắng giữa tháng mười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro