Không Thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này mình đề tên bạn Nurabui nha vì đã ủng hộ mình tks ;)
"Tôi có yêu em không Ri?" là câu hỏi luôn vương vấn trong lòng tôi, em và tôi sống cùng nhau đã hai năm.

Trong những ngày tháng ấy tôi biết em thật lòng yêu tôi, trước khi ngủ em thường thì thầm vào tai tôi rồi nói:  "Yongie à yêu anh nhiều lắm" em cười tươi.

Tôi không trả lời không phải vì không thích mà là không thể, chính bản thân tôi còn không biết mình có yêu em không??

Tôi đến với em vì cần một khoảng để lấp vào chổ trống trong trái tim tôi, người tôi yêu rời xa tôi vì danh vọng tiền tài. Nó không làm tôi tin vào tình yêu nữa, và khi tôi được em thổ lộ thấy em khóc tôi xót bỗng dưng đồng ý quen em nhưng chưa hề trả lời yêu hay không.

Hằng đêm tôi thường ra ngoài chơi trò ái tình thì em ở nhà chờ tôi, cảm giác được ai đó chờ đợi thật kì diệu, ấm áp trong lòng. Tôi có thể ong bướm nhưng tôi muốn em trong sạch với tôi, ok ích kỷ nhưng tôi thích.

Tôi thích em ngoan ngoãn, hiền dịu, vâng lời tôi, khi "tâm sự trên giường" em thường hay xấu hổ tôi muốn làm gì em điều chiều. Còn khi ở ngoài người tôi quen loại dâm đãng lẳng lơ không giống em chút nào nhưng điều ấy lại thích hơn em.

Đến tối khi em ngủ say tôi len lén xem tấm hình của cậu ấy với tôi, công nhận rằng tôi còn yêu cậu ấy nhiều lắm ,nhớ lại ngày nói chia tay nhức nhói trong lòng còn man mán. Bỗng dưng tôi nghĩ nếu có một ngày em nói chia tay với tôi lúc đó tôi sẽ ra sao? làm gì,
Chẳng biết nữa, mà có lẽ không có ngày đó đâu.

Câu trả lời Tôi yêu em không?? chắc là không, không thể yêu em. Đành uỷ khuất em rồi thân ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro