Kỷ Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em từng nhớ rằng, lần đầu gặp anh quả là một ngày đẹp nhất trong đời em. Lúc ấy em là sinh viên cuối Nhạc Viện Quốc Tế còn anh là giáo sư mới của trường, anh có nhiều sự hâm mộ từ các cô gái trong đó có em.

Trong giờ học của anh em không hề nghe giảng chỉ nhìn anh ngơ ngác, em bổng dưng bị người bạn thân nhắc nhở " Thầy đang hỏi mày kia Seungri" Em ấp úng không biết trả lời ra sao thì anh thở dài mĩm cười với em ôn hoà nói là " Em ngồi xuống đi, nhớ tập trung vào bài giảng nhé".

Một tuần trong ngăn bàn của anh không biết có bao nhiêu thư tình trong đó có em, lá thư đó em cố gắng viết cả một buổi tối rồi len lút nhét vào ngăn bàn của anh. Hồi hộp xem anh có đọc hay không làm em mất ngủ cả buổi tối, Daesung bạn của em nói " Tiết khác thì mày cúp hết cả tuần còn tiết của thầy Ji Yong thì mày không bỏ ngày nào? mày lạ thật đấy" em xấu hổ không biết trả lời ra sao đành im
lặng.

Em nghĩ có lẽ anh đã biết bức thư em viết cho anh là em nên  khi gặp em lại mĩm cười, ngượng lắm nhưng em đang chìm trong bến tàu tình yêu đầu nên cũng cảm thấy thật hạnh phúc.

hôm đó anh biết không em đã tập đi tập lại lời tỏ tình của em đối với anh, quyết tâm nói cho anh biết tình yêu của em. Hẹn anh dứoi gốc cây đào sau trường, gặp anh em thấy tim mình đập rất mạnh, em ấp a ấp úng vừa ngượng vừa bối rối.
" Em...em thích à không... em..em yêu thầy nhiều lắm"

Anh không phản ứng cũng không trả lời làm em lo sợ rằng anh ghét đồng tính quan trọng nhất anh ghét em. Không được anh không thích hay không yêu em cũng được nhưng làm ơn Đừng Ghét Em Mà.

Nước mắt ứ đọng trên khoé mắt không ngừng chảy xuống, bỗng dưng cảm thấy một sự ấm áp bao quanh em, anh nói nhẹ:
" Đừng khóc, em khóc trong thật xấu"

Sau đó anh hôn em thật sâu, không biết bao nhiêu lâu nhưng khi tách ra anh thở nặng nhọc em ngã vào lòng anh. Từ đó em và anh quen nhau đến hai năm ,trãi qua nhiều biến cố của gia đình và nhiều thử thách em với anh vẫn bên nhau.

Anh biết không, Ji Yong của em chưa nói thích hay yêu em vào ngày hôm ấy.

Nhưng em vẫn chờ....giờ thì không cần rồi vì em biết em không phải là người quan trọng của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro