Chapter 12 - Lời hứa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Giờ thì anh buông tay được chưa?" chán anh thật, suốt ngày nhúng giấm bậy bạ rồi cứ ăn hiếp cậu, anh bị ngứa mồm à.
Jiyong cười cười hôn cậu một cái nữa rồi mới chịu cùng cậu ra ngoài, cùng lúc mẹ Lee cũng đang làm đồ ăn sáng, thấy con trai cưng của mình bước ra khỏi phòng với một cậu thanh niên khác, hình như bộ quần áo cậu trai kia mặc có chút quen thuộc, mẹ Lee nhìn trân trân làm cả hai người cũng chột dạ đứng bất động nhìn bà. Sau một hồi dài im lặng, mẹ Lee mới khôi phục lại vẻ hiền từ cười nhìn cả hai nói:
- "Còn đứng đó làm gì, mau tới ăn sáng này hai đứa!"
- "Mẹ ...!" Seungri nhìn mẹ, cậu hiểu mẹ đã khó xử như thế nào, nhìn sự bao dung của bà cậu thật day dứt.
- "Dạ vâng ạ!" Jiyong thì đang mừng như được mùa, ăn sáng với mẹ vợ, còn gì bằng. Nhìn hắn hào hứng chạy tới giúp mẹ dọn đồ rồi còn nói chuyện trông hệt như một gia đình, không ai biết cậu đang hạnh phúc cỡ nào đâu
- "Món này ngon thật, trời đang lạnh mà có bát cháo nóng hổi thì còn gì bằng, bác à lần sau bác nấu nhiều thêm tý nha, con ăn khoẻ lắm" Jiyong một bên nịnh nọt một bên ăn lấy ăn để
- "Haha được rồi, lần sau ta nấu thêm, cậu nhóc này dẻo miệng thật, Seungri con không định giới thiệu cậu ấy à, cứ gọi nhóc con hình như không phải phép" mẹ Lee bật cười trước sự phấn khích của anh, bát cháo thôi có cần vui vậy không.
- "Dạ bác gọi con là Yongie được không ạ?" Jiyong vui vẻ tự giới thiệu. "Cũng đã lâu rồi con không được ăn cơm nhà!" Jiyong cười cười nhỏ giọng nói, nhưng mẹ Lee đã nghe thấy, bà hiểu được rằng cậu nhóc này chắc không có nhiều giờ phút gia đình.
- "Này hai người!" Seungri giả vờ phồng má giận dỗi khiến cả hai người kia đều phá lên cười. Bữa ăn thật sự trôi qua với rất nhiều tiếng cười, ăn sáng xong mẹ Lee xuống cửa hàng để lại đôi bạn trẻ dọn dẹp chén muỗng. Seungri đang đứng rửa chén còn Jiyong thì lau bàn, anh quay sang ôm cậu từ phía sau, tựa cằm lên vai cậu khiến ai kia đỏ mặt nhắc nhở
- "Anh chín chắn một chút, mẹ lên bây giờ!"
- "Mẹ lên thì cưới luôn!" Jiyong nửa đùa nửa thật trêu chọc cậu
- "Anh ...! Mau giúp em lau bát đi" Seungri chỉ còn cách sai vặt anh để kéo con bạch tuột này ra khỏi người cậu.
*
- "Hai đứa đi đâu chơi đi, ở đây làm gì!"
Hôm nay không phải đi học nên Seungri định ở cửa tiệm phụ giúp mẹ, ai ngờ mẹ Lee lại thật sự xua đuổi cả hai ra ngoài, chỉ thiếu điều lấy chổi quét thôi. Thời tiết đang rất lạnh nên cả hai không đi đâu mà lên nhà cùng ôn bài với xem phim.
- "Em có cần anh chỉ gì không? Bài tập ý!" Jiyong tốt bụng lật qua lật lại mấy trang vở của cậu.
- "Ai mà cần anh giúp, anh tối ngày đánh nhau giúp được sao!" Seungri cũng không thua kém đáp trả "với lại tối qua em đã chuẩn bị hết bài rồi! Hay là xem phim?" Seungri vừa nói vừa lôi cái laptop to to ra lướt lướt.
- "Để anh chọn cho!" Jiyong hào hứng đi tới. Ngay lúc cả hai đang cười đùa chọn phim thì điện thoại Jiyong reo lên, anh nhíu mày nhìn vào người gọi đến rồi tắt máy không nghe. Nhưng hình như người kia có chuyện rất gấp nên cứ liên tục gọi lại sau mấy lần như vậy
- "Jiyong anh nghe máy đi!" Seungri tốt bụng nhắc nhở
Đến lúc này Jiyong mới cầm điện thoại lên bước ra ngoài phòng khách để nghe. Sau một hồi không quá lâu thì anh bước vào gương mặt hiện rõ sự tức giận, Seungri không biết chuyện gì xảy ra nhưng cậu biết rằng anh đang rất không vui. Đợi Jiyong ngồi phệch xuống một bên giường cậu liền chạy đến bên cạnh
- "Có chuyện gì sao anh?" Seungri nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc anh như khích lệ, nhưng đáp lại cậu là sự im lặng của anh. Cậu kiên nhẫn ngồi đó chờ đợi cho đến khi cậu thấy bờ vai anh run lên, Jiyong đang kiềm nén từng giọt nước mắt rơi xuống. Seungri không nói gì chỉ ôm chặt lấy anh, đặt anh tựa vào vai mình, bất ngờ thấy anh khóc cậu thật sự cảm thấy rất hoang mang.
Rất lâu sau đó Jiyong mới quay ra nhìn cậu, anh không nói gì chỉ đè cả người cậu xuống giường, đôi môi anh tìm đến môi cậu, nụ hôn rất vội vã cũng rất nồng cháy. Một tay anh nắm chặt lấy tay cậu, tay còn lại cho vào trong áo cậu mà mơn trớn làn da mịn màng. Seungri bị động trước nụ hôn của anh, cậu vụng về đáp lại cho đến khi cảm nhận tay của anh đang va chạm từng mảng thịt trên người mình cậu mới giật mình mở to mắt nhìn anh. Anh buông tha cho đôi môi đỏ mộng sưng vù vì nụ hôn của cậu
- "Seungri đừng rời xa anh được không? Đừng bao giờ!" Jiyong nhìn sâu vào đôi mắt cậu thâm tình nói.
- "Jiyong? Ở bên cạnh anh thì em không có ý kiến. Nhưng mà không rời xa thì không được đâu, em còn phải đi làm nữa" Seungri cố tình trêu đùa cho áp lực trong anh giảm bớt.
Jiyong bật cười, anh thật sự thấy nhẹ nhỏm một phần. Anh kể cho cậu về cuộc điện thoại lúc nãy, là bác Song, trợ lý của ba anh, ông đã biết chuyện của cả hai người và đang rất tức giận. Jiyong không lo gì, chỉ sợ cậu sẽ bị ảnh hưởng, anh đã đấu tranh nội tâm rất lâu mới có thể nói ra yêu cầu muốn cậu đừng rời xa mình.
Seungri hiểu ra cái ngày mà cả hai phải đối đầu với những lựa chọn đã bắt đầu, chỉ là tất cả quá sớm, vẻn vẹn hai tuần từ ngày gặp anh rồi cả hai quen nhau, cậu cũng lo lắng liệu cậu và anh sẽ vượt qua được để tiếp tục ở bên cạnh nhau hay không.
Cả ngày hôm đó Jiyong cứ loanh quanh bên cạnh Seungri, anh còn muốn dọn đến đây ở luôn kìa nhưng Seungri cứ trừng mắt khi anh đề nghị, nên thôi vậy, dù gì thì anh cũng sẽ đóng đô ở đây mỗi ngày.
*
Điều khiến Jiyong không thể hiểu nỗi là khi anh trở về nhà không hề có một sự việc gì bất thường xảy ra. Ba mẹ của anh đã ra ngoài tham dự một bữa tiệc gì đó theo lời bác quản gia nói. Cứ nghĩ tối nay bão táp phong ba sẽ ập đến, yên lặng thế này càng khiến Jiyong lo lắng hơn. Tắm rửa xong Jiyong leo lên giường goi điện cho bảo bối của anh, đứa nhóc này không biết có nhớ đến anh không. Một đêm nhẹ nhàng trôi qua với đôi bạn trẻ mang đầy tâm tư cho một tương lai sắp tới, tuy là thế nhưng họ lại vô cùng tự tin vào đối phương, vào cái được gọi là đích đến của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro