Chapter 13 - "Anh sẽ bảo vệ em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Jiyong gọi điện cho Seungri báo anh sẽ đến đón cậu đi học, anh còn cẩn thận dặn dò cậu cho anh ăn sáng ké nữa. Ăn sáng xong xuôi, cả hai tạm biệt mẹ Lee, anh nắm chặt tay cậu cùng bước ra cho đến khi Seungri thấy được chiếc moto anh để trước cửa.
- "Đi cái này tới trường?!" Seungri trố mắt nhìn anh, trời thì lạnh đường thì trơn, cậu có mạng về nhà chiều nay không đây.
- "Em lại đây!" Jiyong vừa nói vừa ngoắc ngoắc tay gọi, anh lấy mũ bảo hiểm trùm vào đầu cậu, cài dây cẩn thận, còn tốt bụng trùm thêm cái khoác to đùng đeo luôn đôi găng tay vào cho cậu rồi ra hiệu bảo Seungri leo lên. Seungri nhà ta thì làm gì có gan cải lại, vừa leo lên xe liền nghe anh nói
- "Ôm chặt vào!" Sau đó nổ máy chạy bon bon trên đường, Seungri phía sau sợ xanh hết mặt mũi, có trời mới biết cậu thầm cầu nguyện cho tính mạng của mình.
Dừng lại ở một khu mua sắm gần trường, Jiyong đậu xe rồi cùng cậu nắm chặt tay đi ra ngoài. Seungri hơi ngượng nên cứ gục đầu đỏ mặt, nhưng thật sự trong lòng cậu hạnh phúc lắm, anh không hề coi trọng việc anh đang đi cùng ai, anh là người có tiếng tăm, lại đi bên cạnh cậu một cách vui vẻ như vậy. Daesung đang đợi cậu trước cổng trường, thấy cả hai tay trong tay đi vào liền cảm thấy cực kỳ vui cho Seungri, cậu ấy từ nhỏ đã gặp phải nhiều chuyện không may, Daesung thương cậu như anh em trong nhà thật vậy.
Tạm biệt nhau rồi trở về lớp học, hôm nay là ngày đi học đáng mong chờ của Seungri, sáng nay cậu đã bí mật chuẩn bị đồ ăn trưa cho anh và cậu, mẹ Lee đã có một màng trố mắt khi thấy cậu loay hoay làm bữa trưa. Nhưng sao cậu không thấy anh đâu hết vậy, mọi người đều đã xuống nhà ăn hết rồi, đứng lấp ló hồi lâu vẫn không thấy Jiyong xuất hiện, Seungri quyết định lên lớp anh để tìm. Đến cầu thang cậu nghe tiếng cãi nhau rất to, là Jiyong, anh đang cãi nhau với một người đàn ông, hình như ông ta đến đón anh đi đâu đó, nhưng Jiyong thì không muốn đi
- "Muốn cưới thì bảo ông ta tự cưới đi, tôi không phải là món đồ để trao đổi!" Jiyong to tiếng quát, ba anh luôn vậy, tự tiện quyết định mọi chuyện trong cuộc sống anh.
- "Cậu Kwon, hay là cậu cứ về xem sao đã!" người đàn ông khuyên bảo
- "Jiyong!" giọng nói của một cô gái nhẹ nhàng vang lên, cô ấy rất xinh đẹp, váy học sinh như càng làm cho nét đẹp ấy thêm phần trẻ con. Cô gái nhìn Jiyong với ánh mắt tràn đầy tình cảm. Cô hi vọng sẽ được anh để mắt tới, cô đã yêu thích anh từ nhỏ, cùng anh sang Mỹ rồi về Hàn nhưng sao anh không hề thấy cô tồn tại.
- "Biến hết cho tôi" Jiyong cáu lên thật rồi, anh không thèm nhìn đến cô gái tội nghiệp đang đứng kia mà xoay người đi xuống cầu thang, đang định đi tìm bảo bối ăn trưa lại gặp đám người không đâu. Cả người anh bừng bừng như bốc cháy, bước xuống thì gặp phải cậu nhóc này, ánh mắt của Jiyong lập tức dịu xuống, có thể nói tia cưng chiều hiện lên ngay khi anh thấy cậu.
- "Nhớ anh sao?" Jiyong trêu đùa, chỉ cần nhìn thấy cậu, mọi bực dọc đều như tan biến. Nhìn đi, cậu nhóc đỏ mặt cuối đầu trước câu nói đùa của anh rồi.
- "Anh còn bận không?" cậu hỏi
- "Đi thôi!" Jiyong kéo tay Seungri đi
Cả hai không vào nhà ăn mà ra sân sau cùng ăn, Jiyong đang còn ngơ ngác trước bữa trưa mà bảo bối làm cho anh, sẽ có ngày cậu vỗ béo anh lên mất. Đang chuẩn bị ăn thì đột nhiên Jiyong đứng dậy, đem hết thức ăn để sang một bên, hôn lên trán cậu một cái thật ngọt ngào, rồi đến hai bên má, xong đó đến đôi môi, nụ hôn rất nhẹ nhàng cũng rất nồng ấm. Seungri chỉ biết đỏ mặt trừng mắt nhìn anh, cậu không thể nào đoán trước được hành động của anh, lúc nào cũng ấm áp đem đến cho cậu thật nhiều hạnh phúc.
Ăn trưa xong anh đưa cậu về lớp rồi cũng tự mình về lớp học. Mọi thứ của buồi chiều diễn ra rất bình thường nhưng rất ấm áp, cho đến khi cả hai đứng trước cửa tiệm thịt nướng của bác Park
- "Anh lại vào làm gì?" Seungri đang lắc đầu kể khổ
- "Thì vào đợi em" sao ngày nào họ cũng phải suy nghĩ về chuyện này nhỹ. Jiyong nói xong đẩy cậu vào trong còn mình thì đem xe đi tìm chỗ đậu. Nhưng khi Jiyong vừa leo lên xe thì có một chiếc xe tải đang lao về hướng anh bằng tốc độ rất cao, Seungri thấy vậy liền lao đến kéo tay anh. Chiếc xe tải tông nát chiếc moto của anh, cũng may là Seungri kịp kéo anh vào lề, chứ không giờ này anh nằm dưới cái xe quỷ quái kia rồi, nhưng Seungri của anh vì bị cả người anh ngã vào nên tay phải bị thương rồi.
- "Chết tiệt" Jiyong tức giận quát lên một tiếng rồi vội vàng đỡ cậu.
Tài xế vừa thấy mình gây tai nạn lập tức bỏ chạy, Jiyong cũng không có thời gian để quan tâm đến hắn. Mino thấy Seungri bị tai nạn liền chạy ra, lập tức gọi báo cảnh sát và gọi đến bệnh viện của Kwon thị. Xe vừa đến Jiyong liền bế cậu lên, thật ra không phải Seungri đồng ý đâu, cậu bị ánh mắt hung dữ của anh doạ nên ngồi im thôi.
Vừa đến bệnh viện tất cả các bác sĩ đều đã túc trực trước cửa, con trai của trợ lý Song đã gọi đến họ đâu dám chậm trễ, bây giờ còn thấy thêm Kwon thiếu gia, cả đám bác sĩ như có như không lo lắng cho công việc của mình, lỡ có gì tất trách chẳng phải sẽ bị đuổi việc hết sao. Jiyong bế Seungri từ trên xe xuống, nét mặt anh tức giận như muốn giết cả thế giới, tất cả liền bay ngay vào trợ giúp, cứ tưởng thiên thần kia bị gì to tát, thì ra chỉ là trật tay nhẹ và trầy xước chút đỉnh, bóp chút thuốc nóng vào rồi chăm sóc kỹ là ổn rồi. Trưởng khoa ngoại đặc biệt cẩn thận kiểm tra cho cậu bé, ông cứ ngỡ đây là ca bệnh nặng nhất trong cả cuộc đời làm bác sĩ của ông, mồ hôi lạnh toát ra, bác sĩ già nhẹ ngàng hết mức có thể để băng bó cho cậu.
- "Jiyong, em không sao mà" Seungri dùng tay còn lại kéo kéo vạt áo anh nói nhỏ, nhìn anh trừng mắt khiến vị bác sĩ kia cũng phải rung sợ, cậu vừa buồn cười vừa hạnh phúc.
- "Cậu ấy có sao không?" Jiyong đến cùng mới lên tiếng hỏi
- "Kwon thiếu gia yên tâm, cậu ấy chỉ bị thương nhẹ thôi, đừng động mạnh đến tay cho đến sáng mai, còn mấy vết trầy này vài ngày sẽ khỏi" vị bác sĩ già nheo mắt nói rồi lập tức rời đi, đường đường là trưởng khoa mà bị doạ bởi một ca trật tay nhỏ, kiểm tra xong vết thương, dặn dò Jiyong thêm vài điều thì ông cũng ra ngoài, còn phải giải quyết bao nhiêu bệnh án.
Đến lúc này anh mới thở ra, nhẹ cả lòng ngực, anh lo sợ cậu sẽ có chuyện, anh đã thề phải bảo vệ cậu vậy mà ... Nhìn ra tia buồn bực trong ánh mắt anh Seungri cắn môi nghĩ ngợi vài giây rồi quyết định làm một việc mà nghĩ lại chính cậu cũng không ngờ tới. Seungri chồm người dùng cánh tay còn lại ghì cổ áo anh tới gần rồi hôn lên môi anh; Jiyong bất ngờ trước hành động của cậu nhưng rất nhanh lấy lại uy thế chủ động, anh ôm nhẹ sau gáy cậu kéo cho nụ hôn sâu hơn. Rất lâu sau đó, Jiyong buông tha đôi môi đã đỏ ửng của cậu, ngồi bên cạnh giường ôm chặt cậu
- "Seungri của anh, anh sẽ bảo vệ em bằng cả mạng sống"
- "Anh không cần lo như vậy, em không sao mà, mai cũng cuối tuần, em có mấy ngày nghỉ ngơi" tựa đầu lên vai anh Seungri nói nhỏ, cậu chỉ hơi tiếc là sinh nhật năm nay không được thoải mái chơi đùa thôi.
- "Để anh gọi cho mẹ, đừng để bà lo" Jiyong nói xong liền dùng điện thoại Seungri gọi cho mẹ Lee, thấy anh cầm điện thoại mình Seungri hiểu ra anh đang gọi cho mẹ cậu, trong lòng cậu tràn ngập hạnh phúc, anh yêu cậu, yêu luôn cả gia đình cậu, còn gì bằng. Nói chuyện với mẹ Lee một hồi Jiyong mới quay lại phòng, Seungri của anh đã ngủ rồi, cậu ngủ thật yên bình, nhìn Seungri ngủ cũng đủ làm anh thấy hạnh phúc, anh đã quá dựa vào cậu nhóc chỉ gặp gỡ không được bao lâu này ư? Khẽ cười Jiyong tự nói với mình, anh đã bị cậu nhóc này thôi miên rồi. Kéo ghế đến bên cạnh giường, chỉnh chăn lại cho Seungri anh ngồi xuống nằm chặt tay cậu rồi cũng tựa vào giường ngủ, đêm nay thật yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro