Chapter 5 - " Tôi nghĩ tôi muốn hôn em!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi bộ từ trạm xe bus vào nhà, Seungri thấy ngay bóng dáng đang khệ nệ bưng đồ của mẹ, vội vàng chạy đến đỡ ngay cái thùng, cậu cằn nhằn:

- "Đã nói mẹ đợi con về rồi mà" vừa để gọn thùng hàng vào một góc, cậu nhóc lãi nhãi vài câu càm ràm yêu thương, cậu kể mẹ nghe về những chuyện vui ở lớp và ở tiệm bác Park. Nhìn Seungri vui vẻ lớn khôn, mẹ Lee tự cảm thấy mãn nguyện về những khó khăn đã trải qua. Nói vài câu chuyên làm khuấy động không khí trong cửa tiệm tiện lợi, Seungri đẩy mẹ cậu lên gác nghỉ ngơi, còn bản thân thì lấy sách vở ra bắt đầu làm bài tập. Cuộc sống của Seungri hằng ngày chỉ là một chuỗi ngày lập đi lập lại những hoạt động từ sáng sớm đến tối khuya, cậu dường như chưa bao giờ la cà hay đi chơi bời cùng đám bạn như những thằng con trai khác; cậu không có hứng thú, hoặc có thể nói cậu không có thời gian để quan tâm, việc học cùng với công việc làm thêm gần như đã chiếm hết thời gian của Seungri rồi, cậu còn phải phụ giúp mẹ,
.
Mỗi ngày của cậu đều bắt đầu với trường lớp bài vỡ và kết thúc bằng bữa tối tại cửa hàng tiện lợi của gia đình. Lắm lúc Seungri cũng từng nghĩ được trốn việc 1 ngày, chỉ 1 ngày thôi, không phải đi làm hay lo nghĩ gì cả, đi học về thong dong đi bộ trên đường phố; chắc sẽ tuyệt vời lắm nhỉ!
Một ngày mới lại bắt đầu, vẫn cái lịch trình kẹt cứng như mọi hôm, Seungri bây giờ đang lắc lắc trên chiếc xe bus quen thuộc. Thầy giáo gọi cậu lên phòng giáo viên, không biết có việc gì nữa:
- "Em thật sự không tham gia chuyến đi Jeju sao?" Thầy hỏi
- " Vâng, em đến từ Jeju mà, thật sự em không cần phải đi đâu ạ." Seungri méo mó cười cố gắng thuyết phục thầy giáo cho cậu được miễn.
- "Thôi được rồi, cũng không ép em làm gì. Em về lớp đi" thầy giáo cũng không có ý làm khó Seungri, cậu học trò luôn ngoan ngoãn và chăm chỉ học hành, cậu không muốn đi thầy cũng chịu vậy.
Seungri vui mừng khi được thầy đồng ý; thật lòng mà nói, từ sau khi tai nạn xảy ra, cậu không hề muốn quay lại Jeju, mớ ký ức hỗn độn trong cậu về Jeju không mấy tốt đẹp, cậu cũng chả muốn nghĩ tới, hơn nữa tiền phí cho chuyến đi này rất đắc, cậu có dành dụm được tiền nhưng cậu không muốn chi cho cái vụ này tý nào. Vừa đi vừa nghĩ ngợi, những chuyện xảy ra ở Jeju, đúng là cậu chẳng còn gì để về đấy cả...
- " Này cẩn thận!"
- " Giật cả mình, tính giết người à!" Seungri thật sự bị doạ đấy, có ai nói cho cậu biết cái tên ôn thần này là ai không. Khó chịu nheo mắt nhìn theo hướng âm thanh phát ra, cậu lại gặp anh:
- " Cậu muốn chết thì đi chỗ khác, chết ở đây tôi không chịu trách nhiệm nỗi đâu" Jiyong giở cái giọng châm chọc, đang nằm trốn ở sân sau của trường thì bắt gặp cậu, thẩn thơ thất thần đi về phía anh, buồn cười là cậu chẳng nhìn đường hay sao mà cả cái cây tổ bố kia cũng không chịu né.
- " Có anh muốn chết đấy" Seungri giẩu mỏ nói lại, cái sân sau này bình thường chỉ có cậu, cái tên đàn anh kia đang nằm trên cái ghế đá duy nhất ở đây, chỗ của cậu mà!!!
- "Trốn học à" anh hỏi
- "Tôi ra đây hóng mát tí thôi, sao anh ở đây?"
- "Tôi thì muốn trốn học hôm nay đấy, đi cùng không?!"
Trốn học?!?!?! Từ điển của cả đời học sinh cậu chưa bao giờ có cái khái niệm này, trốn rồi đi đâu chứ, mặc dù không thể chối bỏ là khi nghe anh nói cậu cũng loé lên cái suy nghĩ muốn đi cùng. Thấy cậu đắn đo lâu quá, anh bắt đầu thiếu kiên nhẫn
- " Một buổi không mất gì đâu, đi thôi, chỉ đường đi"
- " Đi thì đi!" Cậu thật sự cũng muốn nổi loạn 1 lần, chỉ hôm nay thôi. Nói rồi cậu đi trước, dẫn đường cùng anh trốn ra khỏi trường bằng lối sau. Đúng là cửa sau nên chả ai canh chừng cả, anh và cậu dễ dàng ra khỏi khuôn viên trường, Seungri quay lại nhìn anh rồi bắt đầu xua đuổi
- " Ra khỏi trường rồi, anh đi đâu thì đi đi, tôi đi đây"
Nói xong cậu cũng xoay người bỏ đi, cậu nổi loạn theo anh vậy thôi chứ làm gì biết sẽ đi đâu, lửng thửng đi dọc con đường dẫn vào 1 cái công viên lớn gần đó. Suốt cả đoạn đường nãy giờ cậu biết anh vẫn cứ đi theo sau lưng, Seungri thật sự không hiểu cái con người này, kỳ lạ:
- " Này anh theo tôi làm gì?" Seungri hơi bực rồi đó
- " Cậu không thích tôi?"
- " Cái gì? Anh thần kinh à, tôi là con trai đấy. Anh đi đi, còn theo nữa tôi sẽ nói là anh thích tôi đấy!" Anh ta nói cái gì vậy chứ, cái tên này có tự tin quá hay không!
- " Cậu chắc chứ!" Jiyong cười thật rồi, cái cậu này, ai chả biết cậu là con trai, có cần phải phản ứng mạnh vậy không. Anh cũng không đợi cậu trả lời mà xoay người đi vào 1 lỗi rẽ gần đó, cả con đường nhỏ được che chắn 2 bên bằng cái vách đá to, nó như kiểu đang xẻ núi đi vào vậy, ánh sáng vừa đủ, không quá chói cũng không che mất tầm nhìn.
Này này, cười cái gì thế, Seungri cậu tuy không phải lần đầu tiên nghe con trai nói những lời này, nhưng cậu thật sự không hiểu nỗi anh, gặp nhau có mấy lần mà dám bảo cậu thích anh, anh mà tỏ tình với cậu như cái bọn kia chắc cậu thật sự sẽ chết vì lên cơn tim mất. Này này lại đi đâu đấy, Seungri tò mò nhìn theo bóng lưng của Jiyong đột nhiên anh xoay lại nói to
- " Này vào đây, tôi cho cậu xem cái này."
- " Xem gì mà xem chứ!" Miệng nói thế chứ Seungri vẫn tò mò đi theo vào, mát thật, giữa tiết trời đông, bên trong này lại không quá lạnh, có chút ấm áp.
- " Chuyện gì anh nói đi"
- " Môi em rất đẹp. Tôi nghĩ tôi muốn hôn em!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro