Chapter 6 - - " Còn em thì sao, Lee Seunghyun!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Môi em rất đẹp. Tôi nghĩ tôi muốn hôn em!!!"
Seungri trừng mắt ngơ ngác trước câu nói của Jiyong, anh ta vừa nói cái gì vậy chứ, cái hiện tượng kỳ lạ này là sao; Kwon Jiyong, cái con người cả đám nữ sinh và cả nam sinh luôn tìm cách để tiếp cận, Kwon Jiyong đấy.
- " Anh... anh thần kinh à!" Seungri thật sự không che dấu được sự ngại ngùng cùng bất ngờ khi nghe chính anh thốt ra câu nói ấy. Cậu cảm thấy nóng rồi đấy, cái không khí pha lẫn giữa cái lạnh mùa đông cùng cái ấm áp của ánh nắng ban nãy đâu rồi, tim thì đập loạn xạ lên, không khí thì ngột ngạt còn có chút nóng.
Đỏ mặt rồi!
Jiyong nãy giờ vẫn chăm chú nhìn những biến hoá trên gương mặt tròn tròn của cậu, buồn cười thật, đôi môi kia, cái sức hút này từ đâu ra thế, anh thật sự rất rất muốn chiếm lấy đôi môi ấy!
Đưa tay bắt lấy tay cậu kéo gần khoảng cách giữa cả hai, xoay người đối diện cậu, dùng tay còn lại chặn ngang vai, Seungri hoàn toàn bị giam giữ bởi anh và vách đá sau lưng. Dường như cậu chả làm gì được trước những hành động của anh, cứ vô thức nguyện ý theo sự sắp đặt ấy; chỉ có thể giương to đôi mắt nhìn anh, Seungri như bị thôi miên trước nét đẹp cùng vẻ nam tính của anh. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn anh ở 1 khoảng cách gần đến vậy, hơi thở của anh rất nóng đang phả vào mặt cậu, mùi thơm bạc hà thoảng nhẹ; không có cách nào khác để cậu có thể thoát khỏi sự mê hoặc này. Jiyong bắt đầu kề sát vào cậu, gương mặt điển trai của anh đang dần phóng đại trong mắt cậu, khoảng cách giữa 2 đôi môi bây giờ chỉ còn là 1 hơi thở, cảm nhận từng nhịp thở của đối phương, hiện tại cả 2 đã và sẽ không có cách nào dừng lại, họ dần dần chạm vào nhau với những xúc cảm đầu tiên nhất, trong sáng nhất!
Chạm môi rồi!
Seungri đang trừng to đôi mắt, quên cả nhịp thở cứ thế cứng đơ nhìn xoáy vào anh!
Jiyong nhắm hờ đôi mắt từ từ cảm nhận sự mềm mại của cậu!
Bỗng dưng anh dừng lại, tách môi cậu ra, ho nhẹ 1 tiếng: " Em phải thở! Còn nữa ... nhắm mắt lại!" Nói xong cũng chẳng cần biết cậu có đồng ý hay không, anh bá đạo tiếp tục lao vào cảm thụ đôi môi ấy. Seungri cũng rất ngoan ngoãn phối hợp, đôi mắt bắt đầu từ từ khép lại, từng nhịp thở nhẹ nhẹ bắt đầu, cậu khẽ hé môi từ từ tiếp nhận anh. Jiyong không phải là cao thủ trong tình trường, anh không giống như những công tử suốt ngày chỉ chơi bời, nhất là chuyện tình cảm, anh luôn rất nghiêm túc. Cả 2 đều không hiểu gì về đối phương, chỉ mới gặp nhau được vài lần vô tình, cũng chỉ nói với nhau vài câu nhỏ nhặt, nhưng cảm xúc hiện tại của họ là chân thật, họ hiểu rõ, họ muốn có được đối phương!
Jiyong đưa lưỡi liếm nhẹ đôi môi của cậu, Seungri giật mình vụng về phối hợp hé môi bắt chước động tác của anh, họ khám phá khoang miệng nhau mãnh liệt và nồng nàn. Jiyong nắm chặt tay cậu, 10 ngón tay đan vào nhau, cánh tay lúc nãy còn đặt trên vách đá bây giờ đã đặt ở sau gáy cậu giữ chặt để nụ hôn càng thêm sâu; còn Seungri, cậu ghì chặt tay anh, tay còn lại cũng đã vô thức nắm lấy eo áo của anh. Nụ hôn nồng nàn và mãnh liệt đến kéo dài đến khi cậu gần như không còn thở nỗi thì Jiyong mới luyến tiếc buông cậu ra.
Mặt cậu sắp thổ huyết luôn rồi!
Nhìn Seungri cuối cuối gương mặt đỏ au cố bắt lại nhịp thở, Jiyong đã hiểu rất rõ cảm giác này, trái tim anh thật sự rung động trước cái sự ngây ngô đến buồn cười của cậu rồi.
- " Em không sao đấy chứ!" Lấy nhịp thở cũng lâu lắm rồi, sao còn cuối đầu thế kia, cái con người luôn làm cho người khác phải cười này!
Không biết phải làm sao để đáp lại câu hỏi của anh, Seungri trừng to mắt nhìn anh, sau đó xoay người bỏ chạy!
- " Này!!!" Jiyong cảm thấy rất tức cười gọi theo, cái gì thế, hôn xong rồi chạy đi là sao. Anh nhìn theo bóng lưng ấy, "Seunghyun, làm sao đây, anh thích em thật rồi!"
Seungri đã chạy mất hút rồi, nhưng Jiyong vẫn còn đứng yên ở chỗ đấy, cái nơi mà anh lần đầu tiên mãnh liệt ham muốn chiếm lấy 1 con người, cái nơi mà anh lần đầu tiên cùng con trai xảy ra tình huống dở khóc dở cười này. Anh sẽ cất giữ hết những thứ cảm giác đầu tiên ấy, anh sẽ cất lại, cất giữ luôn cậu, người con trai cho anh biết trái tim anh có thể lần nữa rung động. Jiyong nhận biết hướng tính của mình vào đầu những năm đầu cấp 3, Jiyong hiểu rõ những gì anh sắp phải đối mặt và anh sẵn sàng cho những khó khăn ấy. Con đường anh chuẩn bị đi nhất định sẽ không dễ dàng, bố mẹ anh, tuy họ không mấy quan tâm đến cuộc sống của anh, nhưng họ nhất định sẽ giết chết anh nếu như biết được chuyện này; anh luôn phải sống vì mặt mũi của họ.
Nhớ lại 5 năm trước, khi nghe anh thú nhận về hướng tính của mình, họ đã không ngần ngại đẩy người ấy thật xa khỏi anh, anh đã bị cái thế mạnh ấy cướp đi cơ hội bày tỏ nỗi lòng; mối tình đầu của anh cũng vì thế mà tan biến khi chưa kịp hé nở. Anh có thể đoán được Seungri không giống anh, nhưng để ép buộc bản thân 1 lần nữa từ bỏ tình cảm của mình, anh thà kéo cậu cùng lún sâu chứ nhất quyết không buông tay. Lần này, vì cậu, Jiyong bằng lòng đối mặt và chắc chắn sẽ đánh cược tất cả để bảo vệ tương lai của 2 người,

- " Còn em thì sao, Lee Seunghyun!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro