Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái hình thật sự không liên quan gì cả
     ____________________    
Trên mặt đường khoảng 6 chiếc xe ô tô chạy lướt qua như cơn
gió, ánh đèn đường hắt thẳng vào khuôn mặt người đàn ông đứng trước mặt tôi, tôi ngẩn người nhìn thẳng vào khuôn mặt ấy, quả thật rất mê người . Tôi bỗng giật mình nhìn xuống chiếc áo đẫm máu kia, vết máu hằn rõ trên chiếc sơ mi trắng anh mặc , tay tôi run run lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo khoác ra để gọi xe cứu thương nhưng bàn tay to lớn kia đã nắm chặt lấy cổ thay tôi :
- Không cần!
- Nhưng anh bị...
- Tôi bảo không cần!
Dù giọng nói ấy nhỏ nhưng rất sắc bén và vô cùng lạnh lẽo, nó mang khí chất hơn người :
- Đau quá !
Cổ tay tôi bị anh bóp chặt , bỗng lúc đó điện thoại tôi reo lên , người đàn ông đó thả tay tôi ra và cái gì đến cũng sẽ đến cái giọng nói khủng khiếp của con em tôi xuất hiện :
- Này!!! Anh ngủ ngoài đường hả , có giỏi thì đêm nay đừng về nhà .
Tôi không nói gì liền cúp máy sợ bị tra tấn bởi cái giọng nói ấy nữa , nhìn vào điện thoại cũng đã hơn 11h đêm rồi, tôi cố gắng leo lên cuối cùng cũng thoát ra được và tất nhiên với vóc người cao lớn như anh ta chỉ cần nhảy lên là xong , tôi thấy anh ta gọi điện cho ai đến đón , tôi liền nói :
- Tôi đi đây , anh nhớ vào bệnh viện băng bó vết thương nhé , tạm biệt ( tôi quá lịch sự với anh ta mà )
Tôi quay lưng đi về nhà , trên đường đi tôi liên tục suy nghĩ về chuyện lúc nãy với hàng trăm câu hỏi trong đầu :
- Anh ta là ai vậy nhỉ ?
- Sao lại bị thương nặng thế không biết?
- Anh ta quả thực rất lạnh lùng mà ?
- Trời sinh ra anh ta sao , sao lại có thể đẹp đến như vậy nhỉ ?
-..........
-.............
- Sao mình lại nghĩ nhiều như vậy nhỉ , mình đâu có liên quan ?
Sau đó tôi chạy một mạch về nhà , vừa mở của ra thì cơn bão từ miệng con em HaNa của tôi lại ập tới , nhìn thấy bịch bánh vì va chạm quá nhiều mà nát cả ra nó lại nổi cơn lên :
- Có phải vì anh ghét em nên vừa đi vừa đạp bánh của em không hả ?
- Không có do anh bị ngã mà , nhưng có 2 cái bánh luôn đấy ?
Nó nghe vậy mắt sáng lên liền chụp lấy bánh mà ăn như chết đói , quả là một đứa em đáng sợ !
     ____________________
Mới ra 1 chap mà thấy có 4 lượt xem mừng chảy nước mắt😭😭  .Biết rằng đã có ai đó trên thế giới này đọc những gì mình bỏ thời gian và công sức ra để viết quả thật rất hạnh phúc mà dù chỉ 4 người xem nhưng tui cũng đủ vui rồi . Gì mà dài dòng dữ vậy nè!
H tui đi ngủ đây ( 23h35)😩😩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro