Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Daesung: tôi gọi nó là Dae ú , là bạn thân...không là của nợ thì đúng hơn, hình như nó sinh ra là để hành hạ tôi thì phải , chuyện gì của nó cũng kéo tôi vào :
- Có lần nó thích một chị khoá trên , suốt ngày bảo tôi đi tìm hiểu nào là tên gì , khối nào , chiều cao , cân nặng , size quần áo ..blabla...tôi trong như một đứa điên khi đi hỏi hết người này tới người kia vậy.
- Và khi nó thích một anh đẹp trai thì ngày nào nó cũng lảm nhảm bên tai tôi:
- Sao anh ta đẹp dữ vậy trời!
- Tao là con trai mà còn thích mày ạ!
- Mày đi xem giúp tao anh ấy học lớp nào đi , please!
Và hôm nay nó lại tiếp tục , tôi đang ngồi xem TiVi , bây h đã 9:30 tối , bỗng chuông điện thoại reo lên :
-Alo, gì nữa đây
- Seung Ri à , tới đây mau lên tao say quá không đi nỗi nữa
- Mày đang ở đâu?
- Tao đang ở quán bar đường S khu phố B
- T mà đến thì mày biết tay
Tôi tắt TiVi , ra khỏi nhà đón taxi và đi tới đó , ở đây vô cùng rộng lớn , ánh đèn đủ màu sắc nhập nhoè , cùng tiếng nhạc được mở to , tôi lấy điện thoại ra và gọi cho nó:
- Mày đang ở xó nào !
- Khu A
- Là ở đâu ?
- ...tút...tút...
- Chết tiệt , nó tắt máy rồi!
Tôi chạy đi khắp nơi để tìm , lúc không để í tôi đã va phải một người , lực va chạm khá lớn làm tôi ngã về phía sau :
- Aaa , mông của tôi! Anh đi đứng kiểu gì vậy ( mình đụng người ta mà gấu ơi)
Tôi bò dậy rồi ngẩn người nhìn người đối diện , tức tối quát to mọi người xung quanh đều hướng mắt về phía tôi . Trước mặt tôi là người con trai rất đẹp , làn da trắng , khuôn mặt hoàn mĩ , đôi môi mỏng , mũi cao, lông mày rậm , đôi mắt sâu hút hồn , tôi không thể rời mắt khỏi anh ta , gương mặt này thật sự rất quen, tôi đã gặp ở đâu rồi nhỉ , tôi lục lại kí ức của mình . Đúng rồi! Chính là anh ta , người đàn ông buổi tối hôm đó.
- Xong rồi! Đúng là oan gia mà!
Bây giờ tôi không nghĩ được gì cả , đầu óc trống rỗng ,trong 36 kế chuồng là thượng sách , tôi liền đừng dậy , xác định phương hướng và chạy thật nhanh , bỗng một giọng nói to cất lên:
- Đứng lại , thiếu gia còn chưa cho cậu đi cơ mà !
___________________
Nghe Untitled,2014 mà chỉ muốn khóc thôi😭😭Dạo này ảnh ốm quá thật làm tui xót xa mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro