Chap 1: Thắng Hiền đáng yêu~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa chốn chợ đông đúc, có một cậu bé, à không, thiếu niên chứ... đang chạy băng băng qua hàng người tấp nập.

- Thắng Hiền! Thắng Hiền!!

- Thắng Huyễn huynh!!

Cậu ngồi xuống thở hổn hển, làn da trắng sứ nhuộm hồng vì thiếu dưỡng khí, đôi môi nhỏ hồng xinh xắn mấp máy khẽ nói gì đó, cái mũi thanh cao hít lấy hít để oxi, đôi mắt to, tròn, sáng ngời với lông mi cong vút làm cậu thêm kiều diễm.

- Thắng Hiền, anh mới mua cho em đấy! Ăn đi cho nóng~~ - Thắng Huyễn dúi vào tay cậu một cái bánh bao lớn.

- Wa~~ Thắng Huyễn huynh, thật cảm ơn nha!

Trong lòng cậu niềm vui như nở rộ vậy. Thắng Huyễn huynh là một người tốt, lại còn rất đẹp trai nữa chứ~ Cơ mà Thắng Huyễn huynh thực tốt với cậu nha, lại còn là một người anh đáng yêu đối với cậu nữa chứ! Thực sự là thích quá đi mà~

- Thắng Huyễn huynh, đằng kia có gì thế?

- À, nghe nói đó là Hoàng Thượng mới.

- Woa~ Hoàng Thượng mới? Nên đi coi đi huynh à... - cậu nắm chặt lấy tay anh lao qua hàng người...

_O_

- Ai nha, Hoàng Thượng thực đẹp nha~ - Mấy bà buôn hàng xì xầm.

Hừ! Cậu chẳng thấy gì cả, chẳng thấy gì cả!! (=_=)

- Wa, tránh ra cho Hoàng Thượng đi kìa.

Tên tiểu nhân to béo kế bên hất cậu một cái, làm cậu mất cân bằng, ngã chúi về tên được gọi là Hoàng Thượng kia.

Như một ngọn gió thoảng qua, hắn đưa tay đỡ lấy cậu. Mặt kề mặt, cậu đánh nước miếng cái ực... THẬT LÀ HOÀN HẢO MÀ! trong tiềm thức của cậu lóe lên một ý nghĩ. Lông mày như được gọt tỉa kĩ càng, cặp lông mày lá liễu đầy chất ôn nhu, đôi môi nhếch lên đầy khiêu gợi. Làn da không trắng, cũng không là đen và một loạt thứ cảm nhận được từ hắn là hơi thở, ánh mắt, nhiệt độ... làm khuôn mặt cậu chẳng khác gì trái cà chua bị nung chín! (Nung chín đó nha~)

Đang cảm nhận hắn một cách chân thực, bỗng nhiên cậu giật mình đẩy hắn ra rồi nhìn chằm chằm, múa tay múa chân rồi hét lên:

- A!! Xin Hoàng Thượng đừng xử trảm a~ Tôi thực không cố ý, xin cáo lui!! Wa~ Thắng Huyển huynh! Dzọt thôi!!" cậu cùng Thắng Huyễn chạy đi, nhưng thực ra là Thắng Huyễn chạy theo cậu =))

Hắn nhíu mày. Thật là quá đáng! Đã đụng trúng hắn mà không nán lại một xíu mà còn theo nam nhân khác? Hắn không ngừng suy nghĩ về nam nhân dễ thương ban nãy. Thật là... muốn bắt về làm vật riêng. (Con Au: Đúng đó anh, bắt về làm vợ :)) )

_O_

- Hờ~

- Thắng Hiền, thở đi. (Bái lạy anh :))) )

- Hở? Em đang thở nha!! - Cậu đỏ mặt gắt anh.

- Haha... Mà Hiền này, anh...

- Anh làm sao? - Cậu nghiêng đầu hỏi.

- Anh được đưa vào cung...

- Vào cung? Làm gì? - Cậu tra khảo.

- Anh được làm quan. (Thặc là vi diệu :v)

- Vậy là... Hức... Em sẽ ở lại một mình sao? - Cậu mếu máo.

- Oa, Thắng Hiền xấu nha! Đừng khóc mà, anh sẽ đưa em theo!! - Anh xoa đầu cậu.

- Thật? - Cậu ngừng mếu.

- Thật!

Hôm nay thực là ngày vui của cậu đó nha! Thắng Huyễn huynh được tin vui này, cậu lại được một cái bánh bao cực lớn nữa chứ~~ Woa, cuộc đời thật hạnh phúc!!

-----------------------------

End chap 1.

Đôi lời của con Au biến thái: Cho tui comment đi! Tui cần comment~~ Chúng sẽ là động lực rất lớn của tui đó~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro