Chap 2: Tiến cung!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Wa!! Hoàng cung thực đẹp nha!! - Cậu níu tay Thắng Huyễn hét lên.

- Ừ, nhưng Thắng Hiền đẹp hơn! - Anh cạ mũi cậu.

- Wa~ - Nhột rồi nha :v

- Này! Làm gì đó? - Một tên lính mập chạy đến.

- Ta là quan mới trong triều đình này, Thôi Thắng Huyễn.

- Vâng, tôi sẽ dẫn tới... - Tên 'mập' ríu rít bắt chuyện.

_O_

Thắng Hiền bước vào thư phòng của Thắng Huyễn mà trầm trồ khen ngợi. Chơi được một tí thì đâm ra chán nản. Vâng, và nghịch chán rồi thì nằm ườn ra kêu van~~ Thắng Huyễn nghe càm ràm mãi đầu cũng muốn nổ tung, bèn gọi Thắng Hiền lại xoa đầu rồi phán một câu 'rùng rợn':

- Em! Ra vườn ngự uyển chơi đi... Nếu còn ở đây, anh sẽ bị giết chết đó!

Làm cậu một phen chết khiếp:

- Wa! Huynh bị giết chết á? Sợ chết mất! Em đi!!

- Hờ~~

_O_

(Vườn ngự uyển)

- Thưa Hoàng Thượng, người còn cần gì nữa không ạ?

- Lui! - Hắn khẽ chau mày. Thật tức chết! Tên nam nhân đó... phải tìm cho ra mới được... Từ hôm gặp cậu, hắn đã cho lùng sục khắp kinh thành để tìm kiếm cậu. Thật tức chết! Hắn đập bàn cái rầm.

- Một nè... Hai nè... Wa~ Thực thích nha~

A! Cái tiếng nói đó... là của nam nhân đó! Hắn nhảy dựng lên.

Hắn lén nhìn qua bụi cây bên kia, bắt gặp nam nhân đang hái hoa (Hoa Thắng Hiền :)) ). Thật là... nam nhân nhìn từ góc độ nào cũng đẹp hết là sao?

- Hớ hớ~~ Thắng Huyễn huynh sẽ thích hoa mình hái lắm đây! - Cậu hồ hởi.

Thắng Huyễn? Là cái tên mà hôm bữa cùng cậu chạy trốn sao? Thật đáng ghét! Hắn bỗng lóe lên một ý tưởng mà hắn cho là hay (Anh à, đừng lầy là OK~).

- Cậu kia!

- Wa... - Thắng Hiền mặt ngu quay ra, thực chất chỉ làm cho Chí Long muốn cắn má~ - Woo, là Hoàng Thượng đúng không? - Cậu không hoảng sợ như lần đầu gặp mà còn cười toe toét. Thật thần kì nha!

- Không hoảng sợ nữa sao? - Hắn ôn nhu hỏi.

- Không hoảng sợ~ - Cậu lắc đầu lia lịa - Vì có Thắng Huyễn bảo vệ rồi~ (Ri có người bảo kê nhe ~~).

- Thắng Huyễn - Mặt hắn đen như đít nồi. Thật muốn đem cái tên Thắng Huyễn gì đó ra mà băm thành trăm mảnh cho gió cuốn đi. Hắn đanh mặt hỏi:

- Ngươi nghĩ hắn cao cả hơn ta?

- Đúng đúng! Thắng Huyễn có chức vụ cao hơn Hoàng Thượng nha! - Ngây thơ lần 1.

Hắc, làm chức gì mà cao hơn ta? Chắc chết rồi xuống làm Diêm Vương (=.=).

- Woo~ Cậu sai rồi nha! - Hắn tỏ vẻ nguy hiểm.

- Sai? - Ngây thơ lần 2.

- Hoàng Thượng là chức cao nhất trong cung~ Cậu không biết mà nói vậy~ Có lẽ Thắng Huyễn sẽ bị trảm~ Ai nha~~

- Gì chứ? Không được trảm Thắng Huyễn! - Cậu mếu máo.

- Wa, ta sẽ không trảm Thắng Huyễn... Nhưng ta sẽ phạt ngươi! - Hắn lạnh lùng.

- Tại sao lại phạt ta??

- Vì dám hái hoa vô ý thức! - Máu 35 dâng đầy mặt.

Vừa dứt lời, hắn đoạt lấy đôi môi nhỏ mấp máy đang định nói kia. Tựa như muốn nuốt xuống bụng ăn cho thỏa thích vậy. Hắn mơn trớn vị ngọt của đôi môi, rồi lại đùa bỡn cái lưỡi xinh xinh đang trốn tránh. Thật thực làm cho người khác phát nghiện mà~

Luyến tiếc dứt khỏi nụ hôn, hắn khẽ nâng khuôn mặt kiều diễm của cậu, hôn lên tới tấp. Về cái mặt ngu ngu sau khi bị hôn thì buồn cười chết đi được. Nhưng lòng cậu và hắn thì thực ấm áp nha~ Cậu dường như thích hắn gần bằng Thắng Huyễn rồi đó! Còn hắn thì đương nhiên bị cậu si mê thật rồi

Hăn ngừng hôn, thì thầm hỏi cậu:

- Ta và Thắng Huyễn, ai hơn ai?

- Thắng Huyễn~~ - Cậu mơ màng trả lời.

Đoàng~ Oanh tạc trí óc Hoàng Thượng (:v :v).

 Hắn cố kìm nén, hỏi chuyện cậu:

- Ngươi tên gì?

- Lý Thắng Hiền...

- Có quan hệ gì với Thắng Huyễn?

- Huynh đệ tương trợ, ăn, ngủ, nghỉ cùng nhau... A, cả tắm nữa~~ - Thành thật khai báo.

 Thật không thể tin nổi, người của anh mà hắn dám đụng tới? - Chí Long tự hỏi tự trả lời (Cái này thế kỉ 21 gọi là tự kỉ a~). - Không thể như thế được, phải lấy lòng ngay từ bây giờ!

-----------------------------

END CHAP 2

Chuyên mục đôi lời tự kỉ của con Au: Hãy vote và comment cho tui đi, tui cần comment~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro