Chap 4: Vào tròng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thôi Thắng Huyễn! Ngươi thật quá đáng!!!!

  Chí Long chưng mặt quỷ 'ngươi biết mà'

- Gì chứ?!

- Ngươi biết rõ ta tìm Thắng Hiền nhưng cứ khư khư giữ em ấy! Ngươi là đang cố ý!!!

- Ai nói là ta giữ....

- Im đi... im đi.... Với tư cách là hoàng thượng, ta ra lệnh cho ngươi trao em ấy cho ta!

- ...

 Thôi Thắng Huyễn chán ghét nhìn người bạn cũ ở Thượng thư phòng... Ít ra là hắn có thay đổi đi? Quyền Chí Long này thật là... hấp tấp.

- Ngươi có hiểu được Thắng Hiền?- nhướn mày

- ... Ta... ừm...- đảo tròng mắt liên tục- Có thể từng bước tìm hiểu!

- Ngươi là đang rước họa vào thân... Thắng Hiền tốt nhất vẫn nên ở cạnh ta.

 Hai người cứ nhìn nhau hồi lâu, Thắng Huyễn ngồi im cỡ hơn nửa canh giờ mới lên tiếng:''Không nghĩ đến con nối dõi sao?''

  Chí Long trầm ngâm:''Ngươi biết rõ ta mà.''

  ''Này này.... Hiểu rõ là sao chứ... '' Anh mặt méo xệch

  ''Ngươi nghĩ tình cảm của ta đối với Thắng Hiền là sao?''

  ''Là sao? :))''

  ''Là yêu mến từ cái nhìn đầu tiên...'' - hắn không ngượng miệng phun ra những từ ngữ ấy.

  Thắng Huyễn thấy được cái nhìn chân thật của hắn liền mở cờ trong bụng... Không phải kế hoạch gả Thắng Hiền quả là rất thành công sao :)) Thắng Hiền cũng đã lớn, không thể ở mãi với anh như thế (ngụy biện :)))

- Thắng Hiền của ta nhờ ngươi chăm sóc! - hớn hở

Mặt hắn bỗng hiện lên vài đường hắc tuyến:

- Lý Thắng Hiền là của ta!!

'Này, đừng như vậy chứ... có được Thắng Hiền xong ngươi trở mặt giận dữ với ta là sao... đồ đa nhân cách!!' Thắng Huyễn cười không ra nước mắt.

- A... Thắng Hiền mà có khóc lóc gì với ta, cho dù có là Hoàng thượng, ta cũng đánh chết!

-Ta biết rồi! Thực lắm chuyện!- Chí Long le lưỡi

___

-Thắng Hiền, ta sẽ cho ngươi dọn về phủ của ta...- Hắn cưng chiều ôm cậu vào lòng.

-Cái gì của ngươi chứ?

-Ngươi cứ biết là nhà của ta... tiểu tử thúi..

-Vậy là mỗi ngày sẽ được gặp ngươi, Long?- Cậu vân vê ngón tay của hắn

-Ừ.- Chí Long cười hạnh phúc. Như vậy là quá ngọt ngào đi... Giờ đây hắn chẳng biết làm gì hơn là ôm tiểu thụ về nhà... có hơi nóng vội, nhưng cũng không sao đâu... cứ như thế mãi là được rồi~

___

Au: Đừng hỏi tui tại sao thị Táp trèo lên đầu Hoàng thượng mà ngồi... Đáng lẽ truyện dài thêm xíu nữa nhưng tui nghĩ sửa lại sẽ hay hơn :333



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro