Chap 5: Ở bên ngươi cũng là một loại hạnh phúc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Wa~~ Thư phòng của ngươi đẹp!!- Thắng Hiền không biết đã nhắc lại bao nhiêu làn!

-Thật sao? So với thư phòng của Thôi Thắng Huyễn cũng có đẹp hơn không?!- Chí Long dùng ánh mắt ấm áp nhìn cậu...

-Thư phòng của ngươi thì đẹp...- Cậu khẽ bĩu môi.

-Tiểu tử ngốc!!- Hắn hôn cái chóc lên môi Thắng Hiền!

Bánh bao nhỏ nhà ta phản ứng thật nhanh a, mới đây mà từ đầu tới ngón chân đã sớn đỏ lựng, quả thật là dễ thương a... Cho nên Chí Long không kìm được lại đè xuống hôn thêm vài cái, khiến sắc mặt của cậu trông khó coi hơn!

-Ngươi... - Thắng Hiền lấy ngón trỏ chọc chọc eo hắn...

-Sao nào?- Cười tít mắt (-_-)

-Không được hôn ta nữa...- Cúi gằm mặt

-...

Tâm tình hắn đang cao hứng bỗng nhiên trầm xuống, vẻ mặt quỷ dị khó nói nên lời. Không nói gì thêm, hắn dứt khoát đi về phía bàn duyệt văn án, chú tâm làm việc.

Thắng hiền thoáng chút ngạc nhiên, sau đó cũng lặng lẽ đi tới, ngồi phịch xuống bên cạnh hắn....

Nửa canh giờ trôi qua~ Cậu gằm mặt không dám ngẩng lên...

Thêm một canh giờ nữa trôi qua~ Cậu ngẩng đầu len lén nhìn hắn!

Lại thêm một canh giờ nữa trôi qua~ Thắng Hiền nói lí nhí "Ngươi là đang giận ta?!"

Quyền Chí Long khóe môi giựt giựt, chăm chú nhìn cậu. Này, ngươi đang làm mọi chuyện kì lạ hơn đó...

-Ai nói ta giận ngươi?

-... Rõ ràng hồi nãy ngươi không chịu để ý đến ta...

-Chính ngươi đã nói như vậy mà...

-Gì chứ?!- Thắng Hiền không nói gì nga~~

-Ngươi bảo ta không được hôn ngươi... nhưng mỗi lần ta để mắt tới ngươi, môi ta nó cứ muốn hôn ngươi ấy...- Ra vẻ bi thương ( :)) )

Gì chứ?!! Quyền Chí Long ngươi thật là hỗn đản quá nha!!!

Đáy mắt Thắng Hiền mang chút vẻ vui mừng, sau đó lẩm bẩm:"Ta còn tưởng ngươi mới có một ngày đã chán ghét ta rồi.."

Hắn nhíu mày, gõ lên đầu cậu:"Ngươi đó!! Lúc ngây thơ thì dễ thương muốn chết a... lúc lý sự thì như muốn bức ta đến điên... Không cho ngươi nói những câu như thế lần nữa a~"

Khóe miệng cậu cong lên, ánh mắt như thế cũng không ngừng nhảy nhót... Ở bên ngươi cũng là một loại hạnh phúc a~~

___

Thắng Hiền cùng Chí Long duyệt văn án cũng có chút mệt. Chữ cái cứ thế mà nhảy loạn xa trước mắt... Thật là khâm phục hắn quá đi~

Thấy cậu cứ ngáp ngắn thay phiên ngáp dài, hắn cũng không nỡ chú tâm vào công việc nữa. Thật là.. tên bánh bao này ngủ dễ thiệt (Đúng đúng, dễ ăn dễ nuôi nên tui cũng muốn nuôi ảnh... Long ca: ...Thím nghĩ thím là ai?! ...)

Chí Long khẽ phì cười một tiếng, vươn tay nhấc bổng người cậu lên... Giờ hắn mới biết nha~ Thắng Hiền thực nhẹ nha.. thế nên từ giờ sẽ phải cho ăn thật nhiều... mai sau ôm sẽ cực thích!!!

Hắn ôm cậu phi vào giường, sau đó vươn tay kéo màn che xuống... Hai nam nhân trên một chiếc giường, nhưng không đem lại cho người nhìn cảm giác khó chịu thay vào đó có thể gọi là sự mong ước được hạnh phúc như thế....

Hắn nhìn Thắng Hiền cười cười, miệng giương lên:

-Chúng ta như vậy không giống như đôi tân hôn sao?!

Đáp lại câu trả lời của hắn là tiếng thở đều đều, an bình của ai đó... Chí Long mỉm cười ấm áp, đưa tay phất đèn...

___

Nửa đêm, Thắng Hiền lăn qua lăn lại, Chí Long bất giác lại cau mày nhắc nhở:

-Thắng Hiền, nằm im nào... mau ngủ ngoan...

-Ưm...

Thực ra bánh bao nhỏ đã ngủ rồi chứ... nhưng mà lăn là sở thích của cậu nha!!! Sau hai vòng "lăn" kế tiếp thì Thắng Hiền đã an tọa dưới sàn nhà... Tiếng thở dài của hắn làm cho căn phòng trở nên nặng nề...

Tiểu tử thúi... ngươi thật là...

.

.

.

.

Au: Tui com bặc rồi đây TT^TT Đọc xong nhớ phải cho tui cmt không tui giận à... Như vậy đủ dài chưa??? Seung Li bảo bảo về VN~~~ Mà tui ở miền nam lót dép hóng tin :"(( Lại có thị nữa... mong là anh vẫn ổn!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro