Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kwon SeungRi vốn sinh ra một gia đình khá giả, có một cuộc sống hạnh phúc với người mẹ yêu thương cậu cùng với đó là người ba chiều chuộng vô điều khiện.

Cuộc sống cứ mãi thế thôi, một cuộc sống màu hồng phấn dịu êm của nó.

Chỉ là...Nó vẫn thế nếu như mẹ cậu không vì căn bệnh tim khốn kiếp đó. Căn bệnh mang người mẹ đáng kính của cậu ra đi mãi mãi. Một cậu bé chỉ mới 7 tuổi đã đối mặt với chuyện này là một đả kích lớn. Cứ nghĩ cậu vẫn còn được sẽ đùm bọc trong vòng tay của ba nhưng rồi người đàn ông ấy nhẫn tâm để cậu một mình với người phụ nữ đôi mắt nhắm nghiền, cơ thể đã chẳng còn hơi ấm mà đầy giá lạnh. Không chỉ vậy, chỉ quăng cho cậu đôi mắt lạnh lùng xa lạ còn cười lạnh mà bỏ ra khỏi bệnh viện.

Một ngày nắng đẹp, trời êm gió mát, một ngày đẹp trời biết bao.

 Chỉ là hôm đó có một cậu bé ôm gấu bông nhỏ trong lòng quỳ trước di ảnh một người phụ nữ mái tóc đen huyền, nở nụ cười dịu hiền biết bao, khiến người khác cảm giác bình yên. Nhưng sao bây giờ cậu đau quá, nước mắt chẳng thể ngừng tuôn, ướt đẫm khuôn mặt trắng nõn. Kwon SeungRi đưa đôi mắt to tròn ngập nước nhìn lấy di ảnh của mẹ, bật khóc nức nở. Mọi người xung quanh chỉ lẳng lặng nhìn cậu khóc, hai tay chắp vào nhau, thầm cầu nguyện mọi điều tốt đẹp nhất cho một cậu bé đáng thương - Kwon SeungRi.

Mặc cho người người thương hại, an ủi, cậu vẫn ngồi lì ở đó, ngồi khóc tiếc thương cho một số phận bất hạnh mà đó chính là mẹ của mình. Đầu cậu hoàn toàn trống rỗng, quay cuồng như không tìm được lối ra, đích tới. Nghĩ đến những việc người đàn ông kia đã làm với người mẹ đáng thương của mình, và nhớ đến ánh mắt lạnh lùng của ông ta khi thấy mẹ mình trút hơi thở cuối cùng, sự phẫn nộ của cậu càng dâng lên cực điểm. Và cuối cùng cậu chắc chắn đích tới của mình chính là hai từ "Trả thù".

SeungRi cứ ngồi đó, thẩn thờ nhìn lên bầu trời trong xanh, không một chút cảm xúc. Con người là thế khi đã đau khổ đến cực điểm tự khắc sẽ buông trôi, sẽ im lặng, thờ ơ với mọi thứ. Đột nhiên cậu đứng dậy lê đôi chân đi, đi như một cái xác không hồn. Trước khi đi còn để lại một nụ cười tẻ nhạt như người đàn ông tàn nhẫn kia. Người đã khiến một đứa trẻ lên 7 trở nên như thế. Cậu không biết mình đang đi đâu, nhưng cuối cùng ngôi nhà cũ kia là thứ hiện ra trong mắt cậu. Tự hỏi cậu còn luyến tiếc gì căn nhà đó? Thì chắc chắn là luyến tiếc người mẹ đáng thương của mình. 

Đã từng nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế gian khi sống trong hạnh phúc của bố mẹ, nhưng không cậu đã sai, sai hoàn toàn. Nhớ lại những tháng ngày xưa cũ, cậu cười chua xót, một nụ cười đầy nhẫn tâm. Ai cũng từng nghĩ cuộc đời của mình chính là một câu truyện cổ tích đầy màu sắc, cậu không ngoại lệ, nhưng cuối cùng thứ cậu thấy chỉ là sự đau đớn mang một màu đen lãnh đạm. Nước mắt giờ chẳng thể rơi, đôi vai này quá bé nhỏ để gánh vác cả một cuộc đời này, đôi chân đã quá mệt mỏi không thể bước tiếp nữa. Ai, là ai sẽ giúp đỡ cậu, sẽ khiến cậu tin tưởng, và ai sẽ giúp cậu trả thù ông ta? Là chính bản thân cậu, phải là bản thân của cậu; đời người vạn vật vô tri, con người vô tâm, Trái Đất vẫn quay khi những tháng ngày tăm tối sắp tới với cậu bé 7 tuổi, vì thế chỉ có bản thân cậu mới có thể giúp cậu tìm lối thoát mà đi trả thù người đàn ông khốn khiếp đó. Sau đó, trước mắt cậu cứ mờ dần, rồi một màu đen bao trùm lấy thân ảnh bé nhỏ ấy. Cậu liền ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro