Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi cậu tỉnh lại là một ngày mưa buồn tẻ. Cậu gượng dậy, tay ôm lấy đầu mà cố định hình xung quanh là ở đâu. Được một lúc, cậu mới biết đây là một căn phòng ngủ với nhiều miếng lót dưới sàn để nằm. Cậu cảm thấy người đau nhức đến mức như muốn rã ra, đôi tay bé nhỏ bị chầy xước đến mức chảy máu, màu máu đỏ làm ướt cả băng gạc trên tay. Cậu cố đưa bàn tay lên đầu, xoa nhẹ chỗ bị quấn băng kia. Liếc nhẹ trên người một chút, cảm giác không có gì vội muốn rời khỏi đây. Nhưng vừa đặt chân xuống là cậu đã ngã uỵch xuống sàn gây ra một tiếng va chạm lớn. Cậu quên mất rằng, đôi chân đã mệt muốn rã ra rồi, đầu gối thì bầm tím. 

Cậu...thật thê thảm.

"Cạch"

- "Ah ~ Cháu dậy rồi sao? Tại sao lại ngã thế này ?" _ Tiếng một người phụ nữ đã tầm 40, tay còn cầm tô cháo nóng hổi. Bà ta vội để lên bàn rồi bế cậu lại lên giường. Cậu từ lúc tỉnh lại đến bây giờ, vốn chẳng kêu lấy một lời, dù lúc nãy ngã đau đến vậy.

- "Cháu bé, cháu không sao chứ?" _ Người phụ nữ kia cười hiền, tay đảo đều tô cháo. Đáp lại bà ta chỉ là cái nhìn vô hồn của SeungRi, điều đó làm bà ta tức điên nhưng vẫn cố diễn tiếp vai "Bà tiên cổ tích" trước mặt cậu.

- "Cháu bé đừng sợ, ta là người tốt, sao cháu không nói gì? Có phải đã đói không?" _ Cố chỉnh giọng nghe ngọt ngào nhất có thể, bà ta vẫn nở nụ cười cố lấy lòng SeungRi. SeungRi vẫn không đáp, nhưng gật nhẹ để trả lời câu hỏi của bà ta. Bà ta đưa tay xoa đầu SeungRi, cậu vẫn ngoan ngoãn để bà ta muốn làm gì thì làm.

- "Bé ngoan !! ~ À phải rồi, ta vẫn chưa biết tên cháu, cháu có thể nói tên không?" _ Bà ta đưa muỗng cháo đến trước miệng SeungRi. SeungRi chầm chậm nuốt lấy miếng cháo nóng hổi đó, cố gắng nuốt xuống cổ họng khô khốc. Mùi vị cũng không tệ. 

- "Kwon SeungRi..." _ SeungRi nói khẽ, cậu cúi đầu. Nhắc đến tên cậu, cậu lại nhớ người đàn ông vô tình đó, người đàn ông đáng chết đó. Đáng lẽ từ đầu cậu không nên là con của ông ta, không nên gọi ông ta là cha vì đối với cậu ông ta không có đủ vinh dự để làm cha của cậu.
-"Cháu ngoan lắm, Kwon SeungRi!!"_Bà ta mỉm cười, một nụ cười man rợ đầy đáng sợ. Không ai biết bà ta đang suy nghĩ điều gì, và sắp làm gì nhưng phải dám khẳng định một điều rằng SeungRi sẽ phải chịu những đau khổ thêm nữa.
Sau khi cho cậu ăn cháo, bà ta bảo cậu đi ngủ lấy sức. Cậu liền ngoan ngoãn nằm xuống ngủ thiếp đi.

"Gì thế này, xung quanh mình toàn là máu. Đau quá... đôi mắt của mình huh?... Gì thế này?"
Cậu bật tỉnh sau giấc mơ khủng khiếp kia, một giấc mơ kì lạ. Xung quanh cậu bây giờ không phải là những miếng lót sàn lúc trước nữa mà là những chiếc hộp bằng gỗ cũ kĩ với một lớp bụi dày đặc. Đột nhiên một trận đau đầu ập đến khiến cậu quằn quại một hồi, đau như búa nổ. Đau đến nỗi rơi nước mắt. Mọi thứ xung trở nên mờ đi sau màn nước. Cánh cửa bật mở, ánh sáng lọt vào khiến cậu khó chịu. Một bóng người xuất hiện.
-"Ngươi dậy rồi à, hahaha !!" _ Giọng nói của một người phụ nữ cười lên một cách man rợ. SeungRi ôm đầu hướng về tiếng cười kia. Cậu trợn mắt lên. Chẳng phải người phụ nữ kia chính là người vừa cho cậu ăn và cứu cậu đây sao.

Không...Không thể nào ! Không thể nào !!

- "Kwon SeungRi, mày chỉ là thằng nhãi bị bỏ rơi thôi. Ha ha ha !! Thật đáng thương làm sao. Ha ha ha !!" _ Tiếng cười của bà ta ngày càng lớn, càng vang vọng. 

SeungRi lấy tay bịt tai lại, nhắm tịt mắt. Hét lên một tiếng thật to, thật lớn. 

- "Không...Không...Dừng lại...Đi ra...Tránh xa tôi ra !!" _ Cậu hét lên trong vô thức, tay nắm chặt lấy chăn, chân đá lung tung vào không gian. Khung cảnh thật sự hỗn loạn. Cậu ngồi bật dậy, đưa tay lên xoa trán thì cảm nhận được một dòng nước ấm đang chảy dài trên hai gò má xanh xao. 

Cậu... khóc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro