Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt cậu rơi từng giọt xuống chăn. Thật may đó chỉ là giấc mơ, cậu cảm thấy an tâm hơn khi thấy mình đang ở phòng ngủ. Nhưng xung quanh cậu còn những đứa trẻ khác nữa, rốt cuộc đây là đâu. Cậu đứng dậy, bước ra khỏi căn phòng đó, tìm một lời giải đáp rốt cuộc đây là đâu. Khi đi ra khỏi cửa phòng cậu gặp một người đàn bà chạc khoảng 40 tuổi.
-"Cháu muốn đi đâu?"_ Bà ta níu tay áo cậu lại hỏi.

-"Đây là đâu?!"_ Cậu gấp gáp hỏi một cách trống không.

-"Đây là trại trẻ mồ côi Gwangju, cháu sao vậy ?!"

Trại mồ côi? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, cậu không hiểu tại sao mình lại ở đây và cậu có mẹ cơ mà. Cậu không mồ côi. Tại sao cậu lại phải ở đây. Cậu muốn ra khỏi nơi quái quỷ này.

Cậu xô lấy người phụ nữ kia, chạy thục mạng ra khỏi phòng. Cánh môi trắng bệnh còn bị cậu cắn đến chảy máu, quần áo xộc xệch cùng những băng gạc quấn trên người. Nhìn thật đẹp mắt.

Đôi mắt nhìn quanh, cố tìm mọi cách ra khỏi chỗ này. Nhưng chẳng may, cậu vừa chạy tới cửa đã vấp ngã, cùng lúc đó các cô điều dưỡng đã túm lấy cậu rồi đem cậu trở lại. Mặc SeungRi chống cự vô ích, họ đem cậu ngồi lên một chiếc ghế gỗ trong một căn phòng tối đen, hai tay bị trói vòng đằng sau, chân cũng đem xích lại, cánh môi nhuốm đỏ của máu đã bị quấn lại bằng băng keo. Cùng lúc đó ánh đèn mờ ảo đã được bật một tiếng "Tách".

- "Ư..ưm ưm....." _ Cậu giãy giụa một hồi rồi ngồi im lặng. Cậu chẳng thể cử động được nữa, cả người ê ẩm, chân còn đau nhức, đầu như búa đổ...

- "Mày gan lắm, dám chạy ra khỏi đây sao !!" _ Lại là nó, giọng nói của người đàn bà đó, cái người vừa bị cậu xô ngã đó. SeungRi giương mắt nhìn, đôi mắt to tròn mở to nhìn một cách giận dữ.

- "Nói cho mày biết, ngoan ngoãn nghe lời tao thì mày sống. Còn không thì..." _ Bà ta bước tới đưa bàn tay đã chai sần vuốt ve lên khuôn mặt nhỏ rồi bóp mạng ngay miệng, gằn giọng một tiếng. "Mày - Sẽ - Chết !!"

SeungRi chỉ có thể nhìn bà ta đầy uất ức nhưng chẳng thể làm gì. Rốt cuộc, cậu chẳng làm gì sai cả. Tại sao người này lại bắt cậu? Còn có mẹ và ba cậu nữa, gia đình của cậu, người đàn bà này đang muốn bắt cóc cậu đây sao ?!

- "Ngoan đấy nhóc con, ngoan từ đầu có phải sẽ không như vầy không?" _ Bà ta cười nhếch mép, tay còn xoa đầu cậu.

SeungRi thở dốc, cố gắng kìm nén cơn tức giận trong người. Người đàn bà này, rốt cuộc muốn gì từ cậu chứ !!!

-"Chắc mày đang nghĩ tao định làm gì nhỉ?! Không sao cả tao sẽ hết sức nhẹ nhàng đối với mày!!"_ Vừa nói bà ta vừa móc ra một chiếc roi da khá dày. SeungRi được một phen hoảng sợ, đôi chân bé nhỏ run cầm cập. Ánh mắt khiếp đảm của cậu có thể khiến người đối diện ám ảnh.

Và bạn có thể suy nghĩ được những việc bà ta làm tiếp theo với một đứa trẻ 7 tuổi. Bên ngoài căn phòng đó vang vọng những tiếng va chạm của chiếc roi với da thịt. Tiếng va chạm ấy lặp lại rất lâu, rất lâu.

Cánh cửa căn phòng mở ra, một mùa tanh nồng nặc ấp ra ngoài. Bà ta bước ra với nụ cười sắc bén. Để lại bên trong là một tình cảnh thảm khốc, một cậu bé ngồi trên chiếc ghế gỗ đã mục nát, toàn thân cậu đầy vết thương cùng mùi máu tanh, ánh mắt mơ màn thêm sự khiếp sợ. Nước mắt rơi nhiều đến nỗi khô hết trên gò má. Cậu không thể hét, càng không thể bước đi. Cậu ngã xuống đất và mọi thứ lại chìm vào bóng tối. Cuối cùng những đau khổ đều dồn nén vào cậu, vào thân thể nhỏ bé của một đứa trẻ lên 7 đã chịu đả kích rất lớn, vào trái tim đã vỡ nát từ lâu.

SeungRi đã phải bị hành hạ như thế suốt 8 năm. Tưởng chừng như chết đi, nhưng hận thù vẫn không cho phép cậu chết đi, phải tiếp tục sống, sống thật tốt để người đàn ông kia phải hối hận và quỳ trước mặt mình nhận lỗi. Đó là những suy nghĩ của một cậu trai 15 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro