Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chà, cũng đã 8 năm rồi nhỉ...

8 năm từ cái cô nhi viện Gwangju đó...

SeungRi bây giờ là một cậu trai 15 tuổi, ít nhiều gì...Cậu cũng đã lớn hơn rồi...

Và...

Nỗi hận thù về người cha "đáng kính" cũng đã nhiều hơn...

Ngẫm lại, cũng phải cảm ơn ông ta. Nhờ ông ta và cái cảnh sống trong cô nhi viện 8 năm trời thì mới có cậu của ngày hôm nay đó chứ. SeungRi cậu đã chẳng như xưa nữa rồi, cậu trai kiệm lời và khép kín hơn.

Và...Trong đáy lòng vẫn mềm yếu hơn bao giờ hết...

Cậu trong 8 năm trước, vẫn là cậu bé luôn bị đối xử tệ bạc và đánh đập cũng đã chai lì. Thân hình bé con, làn da dù đánh đập bầm tím, vô vàn vết sẹo lớn nhỏ trên người đi, ấy vậy nó vẫn trắng nõn mà đã vậy còn mịn mịn màng màng. Đôi mắt to tròn đen láy, cánh môi nhỏ nhỏ hồng hồng, giọng nói đã bể rồi đấy, nhưng nó vẫn nhẹ nhàng và thanh thanh. Người ngoài nhìn vào còn nhìn cậu là con gái nếu như không nhìn thấy mái tóc bồng bềnh ngăn ngắn mang màu nâu hạt dẻ ấy.
Bao năm qua, ai hiểu được cái cảm giác khốn khổ của cậu. Nguy hiểm trước mắt nhưng bất lực không thể làm được gì, thực hư bất lực khôn cùng. Đánh đập, hành hạ, xiềng xích, chôn vùi trong bóng tối,... cậu trải qua đủ cả. Nhiều khi như chết đi sống lại, đầu óc như sắp nổ tung, tay chân đầy vết bầm, vết cắt, tưởng chừng như đã liệt không thể cử động. Thật sự rất đau, nhưng dù cho thể xác có đau đến thế nào, chảy máu nhiều ra sao vẫn không đau bằng trái tim đang rỉ máu của cậu.

Lang thang sau khi rời khỏi cái nơi gọi là địa ngục đó, SeungRi chưa hề có nơi gọi là chốn về, bụng thì đói, chân tay rụng rời vẫn còn in rõ những vết bầm. Dừng chân ở một công viên khá nhỏ và vắng. Cậu ngồi ngay ghế đá, nhìn lên bầu trời cao cùng vài chú chim sẻ bay lả lơi thật tự do trên bầu trời. Cậu ước mình được như chúng nó, tự do tự tại mà không sợ bất cứ ai, sống một đời nhàn nhã không thù không ghét, không oán không hờn như vậy là đủ. Nghĩ lại cuộc đời đầy đau đớn của mình, cậu bỗng tủi thân rồi ngồi bật khóc thật to như một đứa trẻ lạc mẹ. Phải, đây là lần đầu tiên trong 8 năm qua cậu rơi nước mắt không phải đau đớn vì hành hạ, vì đánh đập mà là giải tỏa nhưng nỗi u uất cậu ấp ủ trong tim lâu nay. Bên đường một người nào đó, vu vơ chợt thoáng qua một cậu bé 15 tuổi đang ngồi khóc thật to. Những giọt nước mắt nhẹ tênh rơi trên hai gò má hồng hồng nhưng khá xanh xao. Giây phút đó khiến tim ai rung động đôi chút. Vừa có cảm giác muốn bảo vệ, vừa muốn chọc ghẹo. Chàng trai đó rảo bước lại gần nơi SeungRi ngồi, cậu ta cười nhẹ nhàng khi nhìn thấy cậu bé ấy khóc, một cảnh tượng khiến người ta xao động, rồi đột nhiên hắng giọng một tiếng, cất tiếng hỏi:

-"Này cô bé, tại sao lại khóc ?"_ Giọng nói của cậu trai kia nửa ý muốn an ủi, nửa ý muốn trêu đùa. SeungRi ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt cậu ta, đôi mắt đen láy, long lanh tựa như mặt hồ trong veo đang xao động trong nắng và gió bỗng dưng sưng đỏ lên vì khóc, khuôn mắt ướt đẫm nước mắt. Đôi má đỏ hồng mà còn phúng phính nhìn vào chỉ muốn cắn một cái. Cánh môi trắng bệch bị cắn đến sưng đỏ trông đẹp mắt. Nhìn cậu bây giờ rất mê người, rất câu dẫn :>> 

- "Anh là ai?" _ SeungRi cất giọng băng lãnh, mặt tủ lạnh. Còn cậu trai kia cứ mãi ngẩn ngơ đắm chìm trong "hồ nước trong veo" của ai kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro