Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Tôi là người hỏi câu đó mới đúng, cô bé ạ."_ Cậu ta mỉm cười tinh ý hỏi SeungRi. Còn SeungRi thì cứ ngơ ra, cô bé là sao, anh ta đang trêu chọc cậu hay là nhìn cậu giống con gái thật?!

-"Cô bé?! Ý anh là sao, tôi là con trai."_ SeungRi có vẻ hơi uất ức, tại sao trên đời này lại có một người không thể phân biệt được giới tính cơ chứ.

-"Thì ra là con trai, anh thật sự đã nghĩ em là con gái. À phải rồi, em tên gì? Còn anh tên YoungBae. Chào em"_ YoungBae nhẹ nhàng trả lời lại cậu, cứ như đang cố dỗ ngọt SeungRi nhưng mang thêm một chút trêu ghẹo. Còn SeungRi thì quay đi, không thèm nhìn mặt anh.

-"Tôi tên SeungRi"_ Cậu trả lời lạnh nhạt. Gió khẽ lướt qua công viên nơi họ gặp nhau, vài chiếc lá vàng rơi xuống thật nhẹ nhàng, đông sắp tới rồi. 

Họ cùng nhau trò chuyện suốt buổi chiều ấy. Và sau khi nghe được hoàn cảnh khó khăn của SeungRi, YoungBae liền ngỏ lời.

-"Hay là em tới nhà anh ở đi, sẵn anh sẽ tìm việc làm cho em luôn."

-"Được vậy thì thật sự rất tốt, nhưng em có làm phiền anh không?!"_ Cậu nửa vui nửa phiền nhưng không hiểu sao cậu lại có cảm giác muốn được YoungBae che chở. Đây là lần đầu tiên suốt tám năm qua cậu tin tưởng một người mà kể cho họ nghe về cuộc sống tồi tệ suốt những năm tháng qua. YoungBae mang cho cậu cảm giác tin tưởng, từ giờ cậu không phải chịu đựng nỗi đau một mình nữa rồi.

Nhưng lỡ đâu...YoungBae sẽ lại rời bỏ cậu? Rời bỏ cậu như mẹ cậu, âm thầm một mình chịu căn bệnh để rồi khi mất đi mới biết? Rời bỏ cậu như người đàn ông kia? Như cái cách mà người cha bỏ đi chẳng nói lất một lời dù cho đám tang của vợ ông ta cũng chẳng hề xuất hiện chỉ để cậu bơ vơ cho tới tận 8 năm trời như bây giờ? 

Và...

Liệu...Cậu sẽ lại bị bỏ rơi một lần nữa không...?

-"Không phiền gì cả, về ở với anh, anh sẽ đối với em thật tốt."_ Bị đánh thức khỏi dòng suy nghĩ bởi lời nói của anh, cậu đắn đo một lúc rồi cũng gật đầu. Cứ thế, YoungBae xuất hiện vào cuộc đời của SeungRi thật nhẹ nhàng, tựa như những chiếc lá vàng quanh nơi cậu ngồi rơi xuống. 

YoungBae cười mỉm, đưa bàn tay trước mặt SeungRi. SeungRi đưa mắt nhìn YoungBae, đáy lòng dâng lên một cỗ cảm xúc khó tả.

Cùng lúc đó, cánh tay vô thức vươn ra nắm lấy bàn tay kia.

Chiều đó, có 2 cậu con trai cười nói vui vẻ suốt đường đi. Người qua đường còn thấy cậu con trai nào đó cười mỉm, bàn tay nhỏ bé cứ bị ai kia nắm gọn trong lòng bàn tay.

Thật ấm áp.

Họ về nhà cũng đã xế chiều. Trời mang màu cam vàng nhạt nhòa, hòa theo đó một tầng mây trắng mỏng, lại đâu đó len lỏi một màu tím nhạt cùng màu hồng dịu hòa vào nhau. Màu xanh trời dần nhạt đi, để lại một khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp giữa Seul tấp nập người đi kẻ lại. Mặt trời dần lặn xuống tầng mây kia, để lại một vài vệt sáng màu cam trên bầu trời như những nét vẽ nguệch ngoạc. Để rồi mặt trời lặn xuống, để lại một bầu trời kia, một bầu trời đẹp như tranh vẽ, là sự khởi đầu của một buổi tối dịu êm.

Về đến nhà YoungBae, SeungRi sững người một chút. Trước mắt cậu là một căn nhà không lớn không nhỏ, nhưng nhìn qua rất sang trọng và tinh tế. Vẻ ngoài đơn giản chỉ là một màu trắng ngà làm chủ đạo, còn có hàng rào nhỏ bao xung quanh. Cậu liếc nhìn xung quanh, ở đây hầu như là căn hộ nhỏ và phòng trọ, có một số nhà cao hơn nhà anh nhưng thoạt nhìn không bắt mắt cho lắm. Tóm lại, cậu bây giờ có sức hút đặc biệt với căn nhà trước mắt. YoungBae nhìn SeungRi vẻ thích thú, cái dáng vẻ ngốc nghếch khi thấy căn nhà của anh mà sáng cả mắt. Lại còn trầm trồ nữa chứ. Thật đúng là ngốc nghếch mà.

YoungBae dẫn SeungRi vào bên trong và đưa cậu đến phòng riêng và dẫn cậu đến một số phòng. Vì căn nhà khá nhỏ nên SeungRi có thể nhớ gần hết các phòng ở đây. Rồi cả 2 cùng dọn dẹp chỗ của cậu và một số phòng khác.

_-_-_-_-_-_-_ 

Dọn nhà xong xuôi, YoungBae liền dẫn cậu đi chơi. Dẫn cậu đi dọc con hẻm nơi nhà của anh, à không phải từ hôm nay sẽ là nhà của cậu và anh.

SeungRi chỉ dám đi sau chứ chẳng dám đi song song với YoungBae. Cậu đưa mắt nhìn tấm lưng ấy mà cảm thấy nhẹ nhõm. Đã bao lâu rồi cậu mới dám gần người khác. Đã bao lâu rồi cậu mới có thể nói chuyện một cách chẳng phải suy nghĩ gì dù cách ăn nói của cậu còn lưng chừng. Đã bao lâu rồi bàn tay nhỏ bé ấy đã cảm nhận hơi ấm từ người khác.

Đã bao lâu rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro