Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ đi dọc hết con hẻm rồi dừng lại một quán ăn nhỏ, trông cực kì ấm cúng. Họ ghé vào chọn một góc khuất để ngồi. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, không biết hai người bàn về vấn đề gì nhưng trông cậu cười cực kì vui vẻ. Cũng đã rất lâu rồi cậu mới mỉm cười với một người. Hai người ngồi với nhau rất lâu, đến khi trời sụp tối mới cùng nhau trở về nha. Hai bóng lưng đã từng rất cô đơn nay đã có nhau.
Trong một con hẻm nhỏ, nơi đèn đường sáng mờ mờ ảo ảo, có hai người nắm tay nhau bước về một căn nhà bé nhỏ phía trước.

Vừa bước vào nhà, YoungBae liền nói với cậu:

-"Lên ngủ sớm đi, mai anh dẫn em đến chỗ làm mới nhé"

-"Vâng, cảm ơn anh rất nhiều, làm phiền anh nhiều rồi. Anh ngủ ngon nhé"_ Cậu nhẹ nhàng trả lời, không buồn không vui nhưng cậu chỉ cảm thấy ở bên cạnh YoungBae cậu không cần phải giả tạo, phải chạy theo những tham vọng ngu ngốc.

Đột nhiên YoungBae kéo tay cậu ngồi lên sofa, nhìn anh khá bực mình, trên trán những vết nhăn xô lại, cậu bối rối nhìn anh rồi nhẹ nhàng hỏi anh:
-"Sao vậy anh, có chuyện gì vậy?!"

-"Anh bực bội vì em bảo em phiền. Nên đừng bao giờ nói phiền nữa, được gặp em là duyên nên cái duyên ấy dù có thế nào anh vẫn sẽ che chở cho em, nhớ nhé"_anh ôn tồn nói cho cậu, đôi tay nắm chặt lấy tay cậu.
-"Giờ thì em lên ngủ đi, mai đi làm "

Cậu lủi thủi bước lên phòng, quay lại thì bắt gặp bóng lưng kia. Sao cô đơn đến lạ

"Không sao bây giờ em sẽ ở bên anh, YoungBae nhé"

SeungRi đưa mắt nhìn YoungBae, trong lòng dâng lên một cảm xúc vừa vui mừng lại đau lòng.

When the last breath has gone, everything will end and change...

Sáng hôm sau, khi ngoài trời từng tia nắng vàng nhẹ lướt vào tới đôi hàng mi đang khép kia, SeungRi mở mắt ra sau đêm dài. Đến giờ cậu vẫn không thể tin được rằng mình đã thật sự an toàn rồi, không phải chịu nhưng buổi sáng dày vò đầy máu me như trước nữa, vì bây giờ đã có YoungBae bên cạnh cậu. Cậu ước gì, giây phút hạnh phúc này ở lại mãi mãi, không cần tham vọng, không cần những hận thù ngu ngốc kia nữa. Mọi thứ chỉ nhẹ nhàng tồn tại như chút hơi thở cuối cùng. Cậu bước xuống lầu, nhìn quanh thì bắt gặp lại bóng lưng ấy, mùi đồ ăn bốc lên, những mùi thơm dịu dàng mà cậu chưa từng được ngửi qua. Nhắm mắt lại cảm nhận sự dịu dàng của từng mùi hương. YoungBae quay lại bưng đồ ăn ra bàn thì thấy SeungRi trên cầu thang đang tận hưởng gì đó, tim bị lỗi mất một nhịp.

-"Dậy rồi à, xuống ăn sáng đi em. Rồi anh dẫn em tới chỗ làm."_YoungBae cười nhẹ nhàng, đôi mắt híp lại tạo một sợi chỉ mảnh, trông đáng yêu, phúc hậu biết mấy.

SeungRi nhẹ gật đầu, cậu bước tới bàn ăn ngồi xuống. Chỉ vài món đơn giản nhưng sao cậu thấy hạnh phúc quá... từ từ đã hạnh phúc?! Không đời nào cuối cùng cậu cũng cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc đôi khi chỉ là vài thứ vô cùng nhỏ nhoi...
Từ khi cậu gặp được YoungBae cậu mới biết lặp lại từ đã lâu quá rồi. Như ngày hôm nay, đã lâu quá rồi cậu mới được ngồi nhâm nhi môt bữa sáng ngon miệng ma không cần phải chịu cực hình như trước nữa.
Ăn xong cả hai cùng lên thay đồ. Cậu thì chọn một chiếc áo thun màu nude mặc với quần jean. Còn anh thì mặc áo sơ mi trắng với quần tây. Hai phong cách hoàn toàn khác biệt nhưng không hiểu sao lại dung hòa đến kì lạ.

Họ bắt đầu đi tới chỗ làm. Hóa ra chỗ làm của cậu không xa nhà mấy, chỉ cần băng qua ba ngã lộ thì tới. Cậu làm ở một tiệm cà phê nhỏ ngay góc đường. Thoạt nhìn quán cà phê khá đẹp mắt, vì ở phía trong nhìn ra ngoài có thể thấy toàn bộ góc đường bé bé xinh xinh. Quán có cái tên rất đẹp Tomorrow. Cậu không hiểu tại sao mình lại thích cái tên vừa đơn giản vừa hảo hoặc như thế. Đối với cậu ngày mai không bao giờ tồn tại.

Cậu đưa mắt nhìn chăm chú, quán cafe tuy không quá bắt mắt nhưng thoạt nhìn rất dễ chịu. Cửa sổ màu xanh biếc trông mát mẻ. Sàn nhà được lót gỗ trông thật ấm cúng và cả chiếc đèn chùm đơn giản được treo cao trên tràn nhà. Mọi thứ hài hòa đến kì lạ. Tuy nhiên thứ làm cậu cảm thấy kì lạ chính là nhân viên ở đây. Họ cứ như đang khinh bỉ cậu, ánh mắt tẻ nhạt của họ làm cậu phát ngán. Nhưng dù thế nào đây cũng là nơi làm mới do YoungBae tìm giúp cậu nên không thể gây hình xấu ảnh hưởng tới anh được. Cậu dù không muốn nhưng sức chịu đựng của cậu bây giờ là quá nhiều và đôi khi nó quá đáng đến mức phát sợ.
Cậu bước vào rắn rỏi mà cất giọng:

- "Xin chào mọi người tôi tên Kwon SeungRi, từ giờ sẽ là nhân viên mới ở đây. Mong mọi người giúp đỡ."

Cậu thuận theo đó cúi nhẹ người, vài lọn tóc mái đan xen trên mắt cậu, nhìn cậu khá ngố nhưng khá là dễ thương. Tuy vậy, không ai quan tâm đến lời nói của cậu. Cuộc sống mới đầy cạm bẫy và đầy rẫy của cậu sắp phải bắt đầu theo lý lẽ tự nhiên... Và tất cả chỉ qua một từ :"Duyên". 

-_-_-_-_-_-_-_-

Đôi lời (Chuyên mục xin lỗi)
- Diệp Diệp: Xin lỗi vì đã chờ các cậu chờ lâu.

- Thiên Thiên: Như trên.

- Cả 2: Thật sự là do chúng tớ có chút việc bận. Một phần là lười viết. Nhưng hiện tại chúng tớ đã ổn định hơn. Và còn một điều nữa, điều này đơn giản thôi. 
Um...Các bạn không phiền có thể comment hay đơn giản là vote, như vậy chúng tớ sẽ có động lực hơn ^^

Và cảm ơn đã đọc truyện của chúng tớ <3 

Đọc truyện vui vẻ !!! <3 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro