Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là thứ làm con người hao tâm tổn trí, một lời căn dặn vô cùng quan trọng vậy mà vì một số lí do, Jiyong vẫn cứ thế bỏ ngoài tai điều này hết lần này đến lần khác.
Chưa đầy hai tháng, Jiyong đã hai lần nữa, để trái tim mình tan vỡ vì tình. Chuyện này luôn xảy ra, thế nhưng Jiyong có vẻ như vẫn chưa rút ra bài học nào cho mình, anh cứ thế lao đầu vào các mối tình một cách chóng vánh, và rồi khi anh đã lọt vào bể tình, anh chấp nhận từ bỏ mọi thứ vì lợi ích của mối quan hệ chỉ để nhận ra rằng những ả điếm anh đang hẹn hò đều vì tiền mà đến với anh.
Tuy vậy, có một điều những ả ngu ngốc đó chẳng hề hay biết, đó chính là Jiyong điên, đúng, anh là một gã điên, một tên luôn hướng đến sự hoàn hảo một cách điên loạn, và Jiyong biết rằng, mấy ả đó chẳng hề muốn biết những gì anh sẽ làm khi mọi thứ không được như ý đâu.
Lúc này đây, anh đang tuỳ tiện ngồi tại một quán bar nào đó, nhâm nhi ly rượu whisky trong tay và ngậm một điếu xì gà trong miệng. Anh nhớ đã hứa với rất nhiều người về việc dừng ngay thói quen xấu này lại nhưng anh không thể, bởi một lúc nào đó anh dự định sẽ kết thúc, mọi chuyện lại thành ra tệ hơn. Biết sao đây, ắt hẳn định mệnh đã bắt anh phải chịu như thế trong suốt quãng đời còn lại, và chẳng có cách nào làm cho nó tốt lên được đâu!
" Một ngày khó khăn nhỉ?" Cậu bartender hỏi anh không quên kèm theo tiếng thở dài. Jiyong hít một hơi sâu trước khi đáp lời.
" Cậu chả biết đâu."
Cậu bartender nở một nụ cười buồn, đầy vẻ thấu hiểu về phía Jiyong:" Vậy thôi, nếu có điều gì làm anh vui vẻ hơn, cứ nói ra, em sẽ cố hết sức để giúp." Jiyong bật cười với giọng điệu thân thiện, có chút vô tội của cậu. Anh ngước lên và quan sát cậu trai trước mình một cách tỉ mỉ, cậu ta còn trẻ-- thật sự rất trẻ, rõ ràng là trẻ hơn Jiyong nhiều lắm. Cậu diện một chiếc áo phông hiệu "Nirvana" đơn giản, kết hợp cùng quần Jeans trơn; mái tóc đen ngắn, đôi mắt nâu xinh đẹp và đôi môi mềm mại vừa nhìn liền muốn hôn. Cậu, đẹp rạng ngời! Jiyong không thể ngừng bản thân mình suy nghĩ về hình hài đẹp đẽ trước mắt, với hình dáng này, cậu nên mặc bộ trang phục nào đó phù hợp hơn.
"Cậu biết không? Có thể cậu thật sự giúp được tôi đấy." Anh lên tiếng. Cậu nhóc liền cười--phô bày hàm răng trắng sáng làm mắt Jiyong trở nên mù mịt , chắc là do số rượu anh uống trong nửa tiếng vừa rồi, chắc là vậy!
" Tuyệt! Bằng cách nào?" Cậu nhóc vui vẻ hỏi.
Jiyong ngả người về phía cậu, cố đọc cái bảng tên được đính trên bộ đòng phục của cậu.
" Seunghyun-shi," Anh đọc nó, hy vọng anh có thể phát âm chính xác với lượng cồn đang chạy rần rần trong huyết quản.
" Seunghyun ah," Anh gọi tên cậu một lần nữa, thông thả thưởng thức cái tên." Cậu nghĩ cậu giỏi lắng nghe chứ?"
Seunghyun bỗng khựng lại, có vẻ như cậu đang cân nhắc để đưa ra đáp án. Rồi cậu nở nụ cười sáng bừng, tràn đầy tự tin trước khi đưa ra câu trả lời: " Em không chỉ giỏi đâu, em là nhất luôn đấy chứ!" Cậu đáp, nụ cười tươi tắn dường như luôn thường trực trên môi. Jiyong bật cười rạng rỡ, nâng ly whisky lên và định hớp một ngụm trước khi nói.
" Có điều này," Seunghyun lên tiếng, lần này là giọng điệu cầu khẩn. Jiyong bối rối nhìn cậu, cố hiểu xem cậu nhóc muốn gì. Khi Seunghyun chỉ tay vào ly rượu đang nằm yên vị trên tay anh, anh đã biết rõ điều gì làm cậu phiền lòng.
" Khi chúng ta nói chuyện, anh làm ơn bỏ ly rượu xuống được không. Người em muốn nói chuyện là anh, không phải với rượu." Seunghyun mở lời, Jiyong cảm thấy tay mình đã tự động đặt ly whisky xuống từ đời nào.
Seunghyun mỉm cười thật thà rồi ấp úng cúi đầu, có vẻ như cậu đang cảm ơn anh vì hành động đó, và Jiyong đã đáp lại bằng một nụ cười ấm áp. Anh không biết thế quái nào lại đem chuyện cuộc sống rối rắm của mình ra kể cho một người lạ, không chỉ là người lạ, mà lại còn là một cậu nhóc nữa chứ, cũng chẳng cần phải nhờ tới sự trợ giúp của whisky, nhưng có một điều gì đó trong nụ cười cương nghị của cậu nhóc này làm anh yên tâm, rằng Seunghyun sẽ hiểu, rồi anh chấp nhận đánh cược để kể hết mọi chuyện cho cậu nhóc trước mặt.
Đó thật sự là những gì anh đã làm, kể cho cậu nhóc-- tất cả mọi chuyện! Anh kể cho cậu nghe về công việc, rằng anh là một nhà soạn nhạc kiêm nhà sản xuất tại YG entertainment. Anh kể cậu nghe về gia đình, về bạn bè, về những nỗi phiền muộn, về bạn gái cũ ở hiện tại và về thói nghiện rượu của anh. Và cậu nhóc cứ ngồi như thế và gật đầu-- chẳng nói một lời nào mà chỉ đưa cho anh nụ cười thấu hiểu và làm người khác yên lòng. Jiyong biết cậu hiểu, anh có thể cảm nhận được điều đó.
Thời gian trôi đi và mặt trời đang ló dạng, Jiyong biết Seungri sẽ sớm bảo anh rời khỏi quán.
" Tôi đã nói hơn ba tiếng đồng hồ, và em vẫn chưa nói một lời nào." Jiyong nêu ý kiến.
Seunghyun nhún vai đáp: "Anh chả có vẻ gì là muốn em nói cả, anh muốn em lắng nghe hơn." Cậu trả lời đơn giản, Jiyong chẳng thể ngăn bản thân bật cười bởi đó là sự thật-- những lúc anh kể cho mọi người chuyện của mình, bọn họ đều chỉ trích anh-- họ muốn anh thay đổi, và anh nghe những lời đó đủ rồi. Ngay bây giờ, anh chỉ muốn ai đó có thể toàn tâm toàn ý nghe anh nói, và có lẽ anh đã tìm được người đó rồi.
" Yeah, em nói đúng rồi đấy." Anh nói, mỉm cười nhẹ." Anh nghĩ là anh phải đi rồi, cảm ơn vì tất cả, Seunghyun ah." Seunghyun nở nụ cười ấm áp đáp lại anh.
" Bất cứ khi nào," cậu nói. Cậu đưa tay lấy kính của Jiyong rồi lau nói một cách khéo léo, và Jiyong lại không thể ngăn bản thân băn khoăn về cậu, tại sao một cậu nhóc lại có thể làm rất tốt những việc như thế này-- tại sao cậu có thể làm việc trong cái quán bar bẩn thỉu như thế này? Rõ ràng là cậu xứng đáng với những thứ tốt hơn.
" Vậy, tạm biệt em cơ mà Seunghyun ah, có thể ngày mai anh cũng lại ghé thăm em đấy." Anh nói trước khi đưa tay ra để bắt tay cậu. Seunghyun lắc nhẹ tay, tay cậu ấm, mềm và đầy hoan nghênh. Anh kéo tay cậu nằm trọn trong tay mình và giữ nó thật chặt. Anh biết mình đã giữ tay Seunghyun lâu quá mức bình thường, nhưng cảm giác quá tốt khiến anh không nỡ rời, cơ bản Seunghyun cũng không có ý kháng cự. Anh quyết định nắm tay cậu miễn là cậu không bực mình thì cũng chả sao.
Nói rồi anh cũng tiến những bước chậm chạp về phía cửa, không đành lòng để cậu lại phía sau, bất chợt anh nghe tiếng Seunghyun gọi lớn:
" Anh biết đấy, em còn chưa biết tên anh!"
Anh cười trước sự châm chọc trong giọng nói của cậu. Tự hỏi sao mình ngốc thế. Rõ rằng vừa kể cho cậu nhóc nghe những bí mật sâu kín trong lòng thế quái nào lại chưa nói tên mình cho cậu. Có lẽ chi tiết nhỏ nhặt này chả quan trọng chút nào.
" Là Jiyong, Kwon Ji Yong." Anh đáp." Sẵn đây, em có thể đã không biết tên anh nhưng anh vẫn chẳng chưa biết gì về em cả. Ý anh là, thật sự không có gì luôn."
Jiyong sau đó ngước lên nhìn Seunghyun, cậu đang cười thích thú, và Jiyong biết rằng cậu đang giấu điều gì đó đằng sau điệu cười gian ấy.
" Anh biết nhiều về em hơn anh nghĩ đấy." Cậu lên tiếng, càng làm cho Jiyong thấy bối rối hơn.
" Thực ra, anh biết về em đủ nhiều để em có thể cho anh nhận diện em dưới cái tên khác, là biệt danh của em-- hoặc như em thích nhắc đến nó như là- tên thật của em." Cậu thông báo và bước đến Jiyong, đưa tay ra để bắt tay anh-- một hành động bây giờ đã trở nên quá quen thuộc với Jiyong.
" Rất vui được gặp anh, Kwon Jiyong. Em là Lee Seungri."
-- End Chap 1 --
Mọi người góp ý cho tớ nhé, để tớ biết sai phần nào còn sửa. Mong mọi người đọc vui vẻ và đừng quên vote cho tớ để có động lực dịch tiếp nha! Kamsanita~
Dự là mấy chap sau sẽ rất thú vị đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro