Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cùng với ánh nắng mặt trời, em đến bên anh,
Và anh đã nghĩ, em là người duy nhất dành cho anh,
Nhưng rồi em cất bước ra đi, như chưa hề tồn tại điều gì trước đó
Và em theo cánh cửa, vội vã khép lại trái tim mình."
" That's bullshit!" Teddy cười khúc khích khi quăng mình trên ghế sofa." Cơ mà nó sướt mướt đấy, nên chắc mọi người sẽ thích."
Jiyong thở dài một cái rõ sâu." Thiệt là kinh khủng, chuyện quái gì xảy ra với tôi vậy trời. Hyung, em nghĩ em ốm mất rồi."
" Thật á! Chú mắc chứng gì thế? Bệnh cô đơn à?" Teddy châm chọc.
" Không đúng, em không cô đơn mà, phải không nhỉ?" Jiyong lại thở dài, anh biết quá rõ đáp án cho câu hỏi này.
" Vấn đề là không phải mọi người không muốn ở bên chú, là do chú mày luôn cố đẩy mọi người ra xa." Teddy chỉ điểm.
Jiyong khó chịu rên rỉ:" Tại mấy người em biết lúc nào cũng làm em khó chịu-- không có ý xúc phạm!" Anh vội vã nói thêm khi thấy biểu tình trên khuôn mặt của Teddy.
" Nhưng nói một cách nghiêm túc, lúc trước em sáng tác rất dễ-- chỉ cần nhìn một bức tường trong sáu tiếng đã giúp cho em có nguồn cảm hứng, còn bây giờ thì-- bây giờ mọi người trở nên quá nhàm chán, điều này làm hỏng hết mọi cảm hứng của em. Em ghi hàng tấn bài hát mỗi ngày nhưng chẳng có cái nào sánh được với mấy bài em viết hồi còn 18. Em tưởng chừng như phát điên-- gần như là em cảm thấy em chẳng còn là một người nghệ sĩ nữa, các tác phẩm của em đang dần mất đi ý nghĩa của nó đó hyung."
" Có lẽ chú cần được nghỉ ngơi, " Teddy đề nghị." Chú đã " cày" chăm chỉ trong mấy tháng vừa rồi. Anh chắc chắn là sau khi nghỉ ngơi đầy đủ, chú sẽ lấy lại được cảm hứng của mình thôi."
Jiyong nhìn chằm chằm vào Teddy rồi đứng dậy khỏi sofa. " Anh nói đúng đấy, nghỉ ngơi không phải là một ý tồi" Anh hứng thú nói.
Teddy nhoẻn miệng cười: " Ái chà chà, chẳng thể tin nổi, cuối cùng cũng có một lần trong đời, chú mày thật sự lắng nghe anh đấy."
" Đừng tự đề cao bản thân, hyung." Jiyong khô khan đáp." Nếu em nghỉ hai hay ba tuần-- em phải làm cái quái gì với mớ thời gian rảnh này đây? Em sẽ phát điên lên mất."
Teddy tắt máy tinh và quay lại nhìn Jiyong" Sao chú mày không nghĩ đến việc mời ông anh yêu quý này một tách cafe? Hay tốt hơn hết là whisky."
Jiyong nhảy dựng lên ngay khi anh nghe từ "whisky" phát ra từ miệng của Teddy.
"Hyung, em biết chính xác chúng ta phải đi đâu tối nay rồi."
---------------
Lúc này đã là 9:30 và Jiyong rất ngạc nhiên khi thấy quán bar vô cùng vắng vẻ.
" Chú mày biết không, anh nghĩ chúng ta nên đến "Hampton's". Ý anh là, chúng ta cũng thường hay đến đó và giờ này ở đó đông khách hơn." Teddy lên tiếng, hy vọng có thể kéo Jiyong đến một quán bar bình thường khác thay vì ở một nơi như ngục tối trong các bộ phim kinh dị, trông hết sức rẻ mạc này.
"Hyung, có lí do em mới dẫn anh đến đây, cứ đợi đi rồi anh sẽ thấy." Jiyong nói, phấn khởi đi vào trong.
Teddy tròn mắt đáp lại:" Được thôi, chú nên có một lí do chính đáng để đưa anh tới đây, nếu chú đưa anh đến đây không vì mục đích gì thì anh hứa sẽ làm cho kì nghỉ của chú dài hơn mong đợi đấy." Anh đe dọa, tuy vậy nhưng anh vẫn rất tò mò về điều tuyệt vời mà chàng trai trẻ hứng khởi cho anh xem.
" Sẵn đây anh muốn hỏi, sao chú tìm được nơi này vậy?"
Jiyong dừng bước, cố tìm ra cách tốt nhất để đưa bản thân thoát khỏi tình huống này.
" Là do chú mày say phải không?"
Jiyong xấu hổ cúi đầu:" Em xin lỗi, hyung, em chỉ...Lúc đó em ngồi trong phòng khách với cuốn sổ ghi chép trên tay và em không thể-- em chẳng thể tìm được nguồn cảm hứng nào. Em đã có một ngày vô cùng tồi tệ và em cần giải thoát-- hey, nhưng mà mặt khác, có một điều tốt đẹp thực sự đã xuất hiện ở đó đấy." Anh nói trong khi chỉ tay về phía quán bar trống không.
Teddy thở dài." Jiyong, chú mày có vấn đề rồi. Chú mày không thể tiếp tục sống như thế chỉ bởi vì chán nản, nguy hiểm đấy!" Anh lo lắng tuyên bố trong khi tức giận việc Jiyong hoàn toàn ngó lơ phần cuối câu nói của mình.
"Hyung đừng quá lo lắng , chỉ là một thời kì khó khăn thôi-- chỉ là cơn khủng hoảng tâm lí em phải trải qua bây giờ thôi. Em sẽ tìm ra nhanh thôi, hyung sẽ thấy. Nhìn đi, em biết những điều em làm bây giờ là không tốt và em thật sự đang cố để dừng nó lại, em chỉ cần tìm một thứ- một thứ sẽ làm em quên đi những điều tồi tệ, một thứ có thể giúp em quay trở lại quỹ đạo, và em sẽ sớm tìm ra thôi, em sẽ cho anh thấy." Anh nói, nghe có vẻ như anh đang tự thuyết phục chính mình rằng anh sẽ ổn hơn là với Teddy. Sự thật là anh hoàn toàn không hề biết rằng anh liệu có ổn hay không, nhưng anh biết rằng những thứ như thế sẽ không bao giờ ngừng lại, và nhiều như anh ghét phải thừa nhận điều này, ngay lúc này đây, định mệnh đang nắm giữ cuộc sống của anh trong tay, để lại một Jiyong hoàn toàn vô dụng.
Anh tiếp tục bước đi cho đến khi bắt gặp hình bóng anh đang tìm kiếm. Mặc dù họ chỉ gặp nhau đúng một lần, nhưng Jiyong nhận ra Seungri gần như ngay lập tức--cậu đang đứng phía sau quầy bar, ngay đúng vị trí của ngày hôm qua, vẫn là bộ đồ đơn giản ấy-- trang phục của quán với chiếc áo phông "Nirvana" bên dưới và chiếc quần Jeans rách đơn giản, và Jiyong không thể ngăn được những suy nghĩ về gia cảnh của cậu nhóc, chắc hẳn khó khăn lắm.
Chắc chắn cậu nhóc gặp khó khăn về tài chính, nếu không thì làm sao mà cậu ta làm việc trong quán bar tồi tàn thế này được.
Seungri ngước lên và nở nụ cười với Jiyong:" Em không thể tin được là anh sẽ quay lại." Cậu nói trong sự ngạc nhiên.
Jiyong mỉm cười lại:" Ừ thì anh đã trở lại rồi đây, anh khuyên em nên quen với anh và cả dáng vẻ say xỉn của anh nữa, vì anh đang dần cảm thấy thoải mái khi ở đây."
Dứt lời anh quay người lại, dự định sẽ giới thiệu Seungri với Teddy, nhưng thật ngạc nhiên, Teddy đã biến đi đâu tự bao giờ.
Jiyong lấy điện thoại ra và cười nhếch mép khi đọc được tin nhắn từ hyung của mình..
" Vậy cậu trai này có phải là một phần trong kế hoạch quỷ quái của chú mày để lấy lại cảm hứng không? Nếu quả thật là như vậy, thì chúc may mắn! Nhưng phải cẩn thận đấy vì cậu bé nhìn rất ngây thơ và anh e rằng-- không, anh biết rằng chú sẽ làm hư nó đấy.
Dù sao thì cũng chúc chú vui vẻ! Anh sẽ gặp chú trong hai tháng tới-- hay cũng có thể là ở lễ cưới.( Anh chỉ đùa thôi, đừng nghiêm trọng hoá, có hại cho sức khỏe lắm đấy.)
-Teddy"
" Có vẻ như anh bị bạn bỏ rơi nhỉ?" Seungri lên tiếng, một điều hiển nhiên.
Jiyong cười nhẹ đáp:" Yeah, chắc là vậy rồi."
Thật ra Jiyong khá là vui khi chỉ còn hai người họ, bởi bây giờ anh sẽ có cơ hội tìm hiểu về Seungri kĩ hơn.
"Vậy rồi, Jiyong-shi, em có thể lấy gì cho anh nào?" Seungri hỏi với nụ cười thân thiện nhưng trang trọng.
Jiyong nhăn mày khi nghe Seungri gọi anh là "Jiyong-shi".
" À trước tiên anh sẽ cho phép em gọi anh là hyung." Anh nói bằng giọng nghiêm nghị." Oh, và anh cũng muốn một cốc soda nữa."
Seungri nhoẻn miệng cười đáp lại" Không thức uống có cồn cho hôm nay à?" Cậu hỏi, không quên lấy trong tủ lạnh ra một chai soda và bật nút bần một cách điệu nghệ.
" Mà Jiyong nè, sao anh biết là anh lớn tuổi hơn em?"
Đến lượt Jiyong cong môi cười." Làm ơn, Seungri! Có bao giờ em tự nhìn vào bản thân trước gương chưa? Em giống như một chú gà con còn chưa rời vỏ. Chính xác là rất đáng yêu đấy nhé!"
Seungri phản kháng:" Hey, em không có giống một chú gà con đâu nhé! Chỉ có anh là nói vậy thôi, em trưởng thành rồi đó."
" Trưởng thành kiểu như một cậu- nhóc -vừa -mới -được -18 -tuổi -và -đang -rất -hạnh -phúc -về -điều- đấy ấy à?" Jiyong nói với vẻ thích thú.
"19" Seungri nói thầm thì.
" Gì cơ?"
" Em 19 rồi, không phải 18." Cậu nghiêm giọng đáp.
" Okay, okay, vậy em không phải 18, em 19. Wow, khác biệt lớn ghê nhỉ!" Anh châm chọc.
Seungri chuyển tầm mắt xuống sàn nhà, né tránh ánh nhìn của Jiyong.
"Seungri?" Jiyong gọi, cảm thấy có điều gì đó sai sai.
" Hey, nếu anh có nói gì làm em tổn thương thì anh xin lỗi. Xin em đừng có như thế."
"Nó ổn thôi hyung." Seungri nhanh chóng cắt lời anh." Anh nói đúng, có lẽ theo một cách nào đó em vẫn còn là một đứa trẻ." Cậu chua chát thừa nhận.
Jiyong bật cười vì điều đó." Hey, nhưng điều đó có giá trị đấy chứ, anh nghĩ nó dễ thương." Anh nói một cách hiền hoà.
Bất thình lình Seungri lắc đầu và ngước lên nhìn Jiyong với nụ cười quỉ dị hết cỡ khiến Jiyong chả hiểu bằng cách nào mà cậu lấy lại tinh thần nhanh đến thế.
" Đợi chút đã, anh bao nhiêu tuổi rồi, Jiyong-hyung? Ý em là, nhìn anh chắc cũng chả lớn hơn em là bao đâu nhỉ."
Jiyong cắn môi lo lắng." Anh 21." Anh nói, cố làm giọng điệu bình thản hết mức có thể.
Seungri bật cười lớn." Hyung, chỉ là cách biệt hai năm thôi đấy, nó chả là gì cả."
" Hey, nhưng dù sao hai năm thì vẫn là hai năm, anh vẫn là hyung đối với em thôi."
Seungri nhún vai đắc ý."Thì em có nghĩ khác đi đâu nào."
Jiyong bật cười." Thì vậy, hey, dù sao thì hôm qua em vẫn chưa thật sự cho anh biết về em." Anh nói, cố gắng thay đổi chủ đề một cách êm xuôi. Sự thật là, kể từ lần gặp gỡ ngày hôm qua, Jiyong không thể ngăn bản thân thôi nghĩ về Seungri. Có điều gì đó trong đôi mắt sáng của cậu nhóc nói cho anh có rất nhiều bí mật ẩn chứa sau nó-- những bí mật mà cậu đã sẵn sàng để kể nhưng lại không thể, và Jiyong đã quyết tâm khám phá chúng,
Seungri nhìn chằm chằm vào Jiyong và anh cảm nhận được cậu đang căng thẳng.
" Anh muốn biết về điều gì?" Cậu hỏi với một tiếng thở dài.
Jiyong không chắc nên trả lời câu hỏi đó thế nào. Chẳng qua là có quá nhiều thứ anh muốn biết về cậu nhóc này và anh biết rằng Seungri sẽ chẳng kể cho anh nghe tất cả mọi chuyện ngay lập tức-- ngay bây giờ, anh phải chọn một vài câu hỏi đơn giản để bắt đầu, tránh làm cho Seungri hoảng hốt. Điều mà anh không mong muốn nhất đó chính là Seungri sẽ bỏ đi.
Dù vậy có một câu hỏi luôn quanh quẩn trong đầu anh kể từ lúc anh gặp cậu lần đầu tiên.
" Em đã làm việc ở quán bar này từ lúc nào và tại sao?"
Seungri đưa cặp mắt bối rối nhìn anh." Ý anh là sao? Em cần tiền nên mới quyết định làm việc tại đây." Cậu trả lời đơn giản, nhưng vẫn chưa đủ-- Jiyong biết có nhiều sự tình ẩn khuất sau việc này.
"Yeah, được thôi, nhưng vì mục đích gì? Em cần tiền để làm gì?" Jiyong hỏi, cố gắng không làm cho nó nghe có vẻ quá đòi hỏi nhưng dường như chả có tác dụng.
Seungri nhún vai:"Anh biết đấy, cũng chỉ do ba cái chi tiêu thông thường thôi, em dự định vào đại học nên muốn tìm việc để trang trải." Cậu đáp, nhưng có điều gì đó trong mắt cậu khiến Jiyong tin rằng cậu không nói sự thật.
" Lúc mấy tuổi em bắt đầu làm nghề này--"
" Thôi được rồi, anh biết không, chúng ta nên dừng vấn đề này tại đây." Seungri ngắt lời, dứt lời cậu liền bước vào trong bếp, để lại Jiyong thở dài ngao ngán-- cậu hành động đúng như những gì anh không mong muốn-- anh muốn giúp Seungri mở lòng nhưng thay vì thế, Seungri chỉ muốn thu mình lại.
' Có lẽ mình không nên hỏi những câu hỏi quá dồn dập như vậy, có lẽ mình nên đợi đến khi em ấy tự kể hết mọi chuyện với mình.'
" Seungri, đợi đã!" Anh hét lên, nhưng chẳng có tác dụng, cậu không còn ở đó nữa.
Chết tiệt, anh có thể sử dụng một chút cồn bây giờ nhỉ!
30 phút sau, Jiyong đã có mặt ở nhà. Cũng đã lâu rồi anh không trở về nhà sớm như vậy nên giờ đây anh có thể cảm nhận rõ ràng căn nhà trống vắng đến nhường nào và anh chỉ thầm ước nó không quá lớn thế này.
Anh bắt đầu đi xung quanh căn nhà-- đi từ cái tivi đến căn bếp rồi lại từ căn bếp trở lại cái tivi, nhưng những suy nghĩ về Seungri vẫn cứ ám ảnh anh mãi. Anh biết anh sẽ không bao giờ để mọi thứ thuận theo vị trí ban đầu-- anh muốn biết nhiều hơn về Seungri, anh muốn Seungri trở thành một phần trong cuộc sống của anh, và sẽ là như vậy.
Cuối cùng, anh quyết định đi đến công viên gần nhà-- có lẽ bầu không khí trong lành sẽ giúp anh thư giản và quên đi hết mọi thứ.
Anh lái xe đến công viên và bắt đầu tản bộ xung quanh, nhắm mắt và hít thở không khí giúp đầu óc anh tỉnh táo sau khi bị cồn anh sử dụng suốt mấy tháng qua hủy hoại. Khoảng 20 phút sau, khi đã thấm mệt, anh quyết định tìm một cái ghế để ngồi ít phút.
Anh tiếp tục đi lòng vòng, cố tìm cho được một tản ghế gỗ dài, tình cờ anh bắt gặp một dáng người quen thuộc mặc chiếc áo phông "Nirvana" , quần jeans trơn rách và mái tóc, đen, mượt bây giờ có chút bù xù đang ngồi gọn lõn, vùi đầu vào gối trên một trong số những chiếc ghế tại công viên.
" Seungri?"
------------ End chap 2
Phew, cuối cùng cũng dịch xong chap 2, mọi người đọc vui vẻ và đừng quên nhấn vote nhé!
Kamsanita~😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro