Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chap này trở đi, truyện sẽ được viết theo POV của cả hai nhân vật.
--------
Seungri trông chẳng có vẻ gì sẽ đáp lại tiếng gọi của Jiyong, vậy nên Jiyong quyết định tiến đến gần cậu hơn.
"Seungri?" Anh hỏi lại, bước dần đến chiếc ghế cậu đang ngồi.
Cậu nhóc cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên-- và biểu tình trên mặt cậu ấy cho thấy quá rõ cậu chẳng hề hứng thú với sự hiện diện của anh.
Cậu cứ thế đứng dậy và vội vã bỏ đi.
Jiyong thở dài." Seungri, đợi đã!" Anh gọi lớn, dẫu biết rằng điều này thật vô ích. Rốt cuộc , anh vẫn không phiền chạy theo sau và cố thuyết phục cậu ở lại. Nếu Seungri muốn dừng lại nghỉ ngơi, cậu phải đáp ứng được nguyện vọng của anh trước đã.
Jiyong có thể đã từ bỏ việc nói chuyện với Seungri, nhưng anh chưa bao giờ nói rằng sẽ từ bỏ việc tìm hiểu cậu. Sau tất cả-- Seungri không thể mong đợi gì từ việc Jiyong thấy cậu ngồi một mình ở băng ghế trong công viên lúc nữa đêm mà tính tò mò của anh lại không trỗi dậy.
Anh cố nhìn xoáy vào Seungri--phần nào đã chìm vào trong đám sương mù, đó cũng là lúc anh nhận ra trời đang mưa. Anh chẳng bận tâm, ngay bây giờ, anh chỉ tập trung vào bóng lưng của Seungri,  giờ đây cậu dường như đã biến mất khỏi tầm nhìn của anh.
Jiyong đợi đến khi bóng Seungri đã mất khuất, anh mới kéo chiếc mũ hoodie trùm đầu, tiếp tục vội vã mương theo hướng cậu đi.-- hy vọng rằng Seungri đang ở cung đường chính, mong cậu sẽ không rẽ vào góc khuất nào, nơi mà Jiyong chẳng thể nào tìm thấy.
Mặc dầu trời cứ liên tục đổ mưa, Jiyong vẫn tìm đến được con đường chính một cách dễ dàng. Anh dừng lại lấy hơi trước khi lục quét kĩ lưỡng qua con đường vắng-- cố tìm ra bất cứ dấu hiệu nào đưa anh đến với Seungri.
Không may thay, mọi thứ dường như chẳng có hiệu quả. Dù là do mây mù dày đặc hay là do cậu nhóc quá giỏi trò trốn tìm, dù là lí do gì đi chăng nữa thì Jiyong vẫn chẳng thấy tăm hơi cậu đâu. Anh bắt đầu đi lòng vòng tìm kiếm từng con hẻm tối mà anh thấy được trên con đường chính; đôi lúc anh còn dừng lại hỏi vài người lạ liệu họ có tình cờ thấy cậu không--nhưng vô dụng, Seungri cứ như đã bốc hơi.
Jiyong thở dài và đổ gục trên băng ghế gần nhất anh có thể tìm được, cơ thể như bị rút cạn sức lực vì việc tìm kiếm một cậu trai 19 tuổi lúc nửa đêm-- hay chính xác hơn là còn còn hai tiếng nữa thì mặt trời sẽ ló dạng.
Anh lắc đầu và bật cười chua chát; không thể tin được những điều Seungri đã bắt anh phải làm mặc dù cậu không cần xuất hiện. Đã gần bốn rưỡi sáng-- có nghĩa là ba tiếng nữa Jiyong phải có mặt ở chỗ làm. Hôm nay, Jiyong có vẻ sẽ đến muộn, mặc dù anh chưa bao giờ trễ giờ trước đó.
Khoảng 20 phút sau, Jiyong cũng gượng đứng dậy khỏi băng ghế và đi về phía chiếc xe đang đỗ, thình lình anh nghe được một tiếng động xung quanh khiến anh khựng lại ngay lập tức.
Anh xoay người, cố quét mắt qua khoảng không trước mắt, cho đến khi anh nghe được ai đó đang khép cửa một cách nhẹ nhàng.
Jiyong cũng chả hiểu tại sao, nhưng anh chắc chắn rằng người đó là Seungri. Có điều gì đó về cách đóng cửa êm ái làm anh liên tưởng đến cậu nhóc.
Mấy mắn thay, bản năng của anh đủ sắt bén để tìm thấy cánh cửa, nó được làm bằng gỗ và trông hệt như các cánh cửa trong những bộ phim hoạt hình anh xem hồi bé. Dòng chữ" Legentoria-Bookstore" được khắc một cách cẩn thận trên nó.
Jiyong nhìn chằm chằm vào cách cửa với nhiều suy nghĩ hỗn độn. Nếu Seungri đã không có đủ tiền để chọn mua quần áo phù hợp thì sao cậu ấy lại vào một tiệm sách nhỉ?
Cánh cửa đột ngột mở ra, và người sau nó không ai khác ngoài Seungri.-- cậu đang từ từ bước ra ngoài với một bọc nhựa đựng đầy sách. Jiyong nhảy ngay vào bụi rậm gần đó để tránh bị nhìn thấy, nó phủ đầy gai và thật là kinh tởm nhưng vẫn tốt hơn là tìm ra lời để biện hộ cho việc anh dõi theo cậu suốt cả đêm.
Anh thấy Seungri đang lấy trong túi ra một quyến sách. Cậu ngồi xuống ngay trên chính băng ghế anh ngồi ban nãy, lấy ra một cây bút và bắt đầu ghi gì đó trên trang đầu tiên của quyển sách. Cậu nhẹ nhàng nhếch mép, cất lại cuốn sổ và cây bút vào chiếc cặp rồi nhanh nhẹn bước đi.
Jiyong bối rối nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Seungri-- thật nực cười , anh theo dõi cậu để tìm ra câu trả lời, thế mà bây giờ cậu lại rước thêm cho anh vô số câu hỏi khác.
Anh sẽ không dừng lại đâu, có điều gì đó ở Seungri làm anh vô cùng hứng thú--tràn đầy cảm hứng, Jiyong vô cùng phấn khích về câu chuyện cậu sắp sửa kể cho anh nghe. Anh sẽ tìm ra điều đó sớm thôi, Seungri à.
---------------
Đã 4 giờ sáng, mặt trời đã bắt đầu lên cao và Seungri chỉ vừa hoàn thành công việc ở quán bar. Quả là ngày mệt mỏi và cậu đã hoàn toàn kiệt sức, nhưng ánh mặt trời ló dạng đã khiến cậu thấy khá hơn đôi chút. Một ngày như mọi ngày, cậu bắt đầu ca của mình ở quán lúc 7 giờ tối và kết thúc vào 4 giờ sáng hôm sau. Cậu biết đây không phải là công việc tốt nhất dành cho cậu, nhưng đây là cách duy nhất để cậu có thể kiếm được chút tiền và theo đuổi đam mê của mình cùng một lúc.
Kể từ khi là một đứa trẻ, Seungri đã thích đọc và viết-- đó là cách duy nhất để cậu thể hiện quan điểm của mình mà không làm cho những người chỉ trích cậu phải e sợ. Cậu biết rõ rằng cậu đang sống trong một thế giới khắc nghiệt--cậu biết rằng đôi khi lời nói là vũ khí giết người lợi hại nhất, và có lẽ đó là lí do khiến cậu thích viết lách. Khi cậu viết, cậu cảm nhận được dòng năng lượng đang chảy trong từng mạch máu, thứ năng lượng mà cậu chẳng bao giờ có thể cảm nhận được khi phải đối đầu với những con thú say mèm thường hất cả cốc bia đầy vào cậu khi cậu bảo họ quá say để có thể uống tiếp. 
Viết lách là tất cả đối với Seungri, là lí do cho sự tồn tại của cậu. Nếu không phải vì kĩ nghệ viết lách thì cậu cũng chỉ là một sinh vật nhỏ bé, yếu ớt, xấu xí, cũng chỉ là đứa mang tiếng thấp hèn. Viết lách là cách duy nhất để cậu tin rằng cậu có nhiều hơn thế, đơn giản vì viết lách không có quy tắc-- mọi thứ đều hợp lí và có khả năng, chẳng có thứ gì là 'đúng' hay 'sai', chỉ có trí tưởng tượng-- sự tưởng tượng, tưởng tượng--đó chính xác là việc Seungri làm mỗi khi cầm bút trên tay, cậu tưởng tượng cậu đang sống trong một thế giới tốt đẹp hơn-- nơi có hoà bình, có lòng tốt, có cả những chú bướm đẹp và sự thành công, một thế giới hoàn hảo, một nơi mà không có điều gì là không thể-- đúng, đó là nơi mà Seungri chứ du đến mỗi ngày. Cậu ngồi trong căn hộ có hai phòng và nhắm mắt viết cả ngày cho đến khi trời chuyển tối, đó là lúc cậu phải quay về hiện thực tàn nhẫn. Bởi vì sau tất cả, vẫn phải có người trả tiền thuê căn hộ chứ nhỉ?
Mặc dù vậy vẫn có một lợi ích nho nhỏ khi làm việc tại quán bar-- thật thú vị khi quan sát mọi người uống đến điên  cuồng vì hoàn cảnh cuộc sống. Cùng một lúc, nó vừa buồn não nề lại vừa truyền cảm hứng.
Seungri đã kinh qua đủ cả, từ những người tìm đến rượu vì chia tay với bạn gái, người thì bị mất việc và chẳng hề biết làm gì kiếm sống, đến những kẻ vô công rỗi nghề vì bản thân quá ngu ngốc để làm việc gì đó cho đúng đắn. Quán bar quả thật là nơi đáng buồn, Seungri đã hấp thụ những nỗi đau vây quanh cậu vào mỗi đêm và cố làm chúng tốt hơn; cậu sẽ viết câu chuyện về những con người buồn bã và cô đơn, không việc làm, không đầu óc nhưng bằng cách nào đó vẫn có thể sống một cách hạnh phúc mãi về sau. Seungri thích những kết thúc có hậu chỉ đơn giản bởi chúng khác thường và quá xa vời so với hiện thực, thế nhưng trong chúng vẫn tồn tại cái gì đó 'thực', ví như vẫn có khả năng người ta được sống vui vẻ đến cuối đời, hay vẫn có khả năng cuối cùng ta sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình.
Và Seungri mong muốn những câu chuyện của cậu không chỉ là câu chuyện-- cậu mang hy vọng một một ngày nào đó, cậu có thể tìm thấy nhân vật của mình, một ngày nào đó-- cậu rồi cũng sẽ có dược hạnh phúc cho riêng mình, someday~.
Seungri lúc này đã gần về đến nhà-- cậu cố bước nhanh hơn, cậu muốn đắm chìm vào thế giới tưởng tượng của cậu nhanh nhất có thể. Hôm nay là một ngày khó nhằn, cậu phải làm tăng ca thay cho một đồng nghiệp xin nghỉ phép để " đi chơi với bạn bè". Seungri biết cậu ta chỉ viện cớ nhưng cũng chả có hứng thú để tìm hiểu xem cậu ta thực sự làm gì trong "ngày nghỉ". Rốt cuộc thì việc đó cũng chẳng liên quan gì tới cậu. Bởi Seungri đã đi cả một quãng đường khó khăn   để hiểu về tầm quan trọng của việc tránh xía mũi vào chuyện người khác.
Dù sao công việc bị kéo dài thêm cũng chả có gì to tát. Có một vấn đề to lớn cứ quanh quẩn trong đầu cậu và nó mang tên Jiyong.
Kwon Jiyong
Ngày hôm qua, khi Jiyong bước vào quán, cậu chắc anh cũng là như những gã chán đời khác, mượn rượu giải sầu. Cậu nhớ là anh ngồi tại quầy bar, làu bàu kêu cậu lấy một cốc whisky. Một cốc rượu nhỏ sớm biến thành 12 cốc và Seungri không thực sự nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra đêm đó( vì sau khi Jiyong rời quán, cậu cũng cần đến vài cốc rượu), bằng cách nào đó họ nói chuyện với nhau-- đúng ra là Jiyong nói, cậu nghe.
Chuyện về cuộc sống của Jiyong rất khác so với câu chuyện Seungri nghe được ở nơi đây, anh là một nhà soạn nhạc giàu có mắc vấn đề với rượu và thuốc. Seungri dã từng nhiều lần nghe được những chuyện tương tự nhưng cậu vẫn chẳng thể hiểu được-- nếu Jiyong là một gã vô cùng thành công và giàu có, thế quái nào anh lại dính dáng đến rượu và thuốc? Chẳng có lí do gì để anh phải làm thế.
Thật ta, câu chuyện của Jiyong hơi làm Seungri khó chịu, gã này có gần như mọi thứ mà cậu hằng mong ước, nhưng gã vẫn cứ phàn nàn về boss của gã, về nguồn cảm hứng tệ hại và về việc gã trở nên quá nổi tiếng bởi những sản phẩm gã làm ra mà không hề cảm thấy xấu hổ. Có lúc, Seungri thực sự muốn giộng một cú vào khuôn mặt kiêu ngạo kia,  nhưng--khi nhìn thấy cơ bắp của gã ẩn hiện dưới chiếc áo blouse trắng, Seungri biết cậu quá yếu để tẩn hắn hay...bất cứ ai!
Một vấn đề khác cũng khiến cậu xao nhãng không kém đó chính là, dù Jiyong đang trong trạng thái say xỉn, anh vẫn đẹp lộng lẫy, bộ trang phục đứng đắn vừa vặn với anh một cách hoàn hảo, mái tóc màu nâu vàng được chải chuốt gọn gàng, trên người anh phảng phất mùi nước hoa đặc trưng, không quá nồng. Hàm răng trắng sứ, đều đặn được dịp lộ ra mỗi khi anh mở miệng nói   Seungri cảm tưởng như cậu là một tên gàn dở và đây là cách để chúa tiễn cậu xuống địa ngục.
Seungri càng thấy khó chịu bởi sự hiện diện của Jiyong đến mức nào thì cậu càng không thể ngăn bản thân mình có chút thích anh . Rốt cuộc thì-- Jiyong cũng không quá đòi hỏi và bạo lực như những gã hay đến quán này; anh rất tốt và dịu dàng và một vài câu chuyện anh kể cũng khá thú vị.
" Em biết không, anh có thể đang dần cảm thấy quen thuộc với nơi này, có lẽ ngày mai anh cũng sẽ đến thăm em." Anh nói êm ái khiến mặt Seungri thoáng chút ửng hồng.
Cậu muốn khuyên Jiyong đừng nên làm thế-- bởi đơn giản là quán bar này vô cùng hỗn độn và Jiyong sẽ sớm chán thôi,nhưng cậu không thể, một phần nào đó trong cậu hy vọng được gặp lại anh. Jiyong thật tốt đẹp và thú vị khiến cậu muốn biết nhiều hơn về anh.
Jiyong còn có nhiều mối quan hệ trong showbiz, sẽ là một cơ hội tốt cho cậu nếu cậu biết sử dụng nó đúng cách.
Jiyong cuối cùng cũng trở lại--như những gì anh đã hứa. Seungri biết được anh chỉ lơn hơn cậu hai tuổi nhưng sao lại vô cùng thành đạt khiến cậu không thể ngừng thắc mắc. Thật ra, không thể phủ nhật rằng cậu có chút ghen tị với anh-- bởi cậu cũng muốn thành công mà, cậu cũng muốn có người nghĩ rằng cậu xứng đáng có được điều gì đó.
Jiyong nói thêm một chút nữa về bản thân trước khi làm đến việc cậu e ngại nhất.
Jiyong bảo cậu kể về mình.
Seungri chẳng hề muốn nói về bản thân bởi cậu trông quá khập khểnh và nhỏ bé khi so sánh với Jiyong, mặt khác, chẳng có lí do gì để Jiyong phải nghe Seungri kể về cuộc sống của cậu nữa bởi câu chuyện về cuộc sống của Jiyong đã đủ tốt cho bọn họ.
Nhưng Jiyong cứ liên tục giục cậu và đẩy cậu đến giới hạn của sự chịu đựng. Cậu chẳng thể nói với Jiyong rằng cậu chẳng là gì cả, chẳng thể kể với anh rằng cậu là một kẻ thất bại. Chỉ là, cậu không thể.
Rồi cậu cứ thế chạy một mạch ra khỏi quán, dẫu biết sẽ phải đối diện với sự thật rằng cậu không chỉ là một kẻ thất bại, mà còn là một tên hèn nhát.
Và giờ cậu phải đối mặt với tất cả-- cậu biết rằng Jiyong sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Cậu biết cậu sẽ phải chạm trán anh vào một lúc nào đó, và câu hỏi được đặt ra đó là khi nào.
-------------------
Jiyong hiện đang ngồi trong xe, dõi theo bóng Seungri. Ngay khi anh tìm thấy Seungri ở hiệu sách, vì đã hoang phí cả một đêm cho cậu nhóc, anh quyết định sẽ truy ra mọi chuyện đến cùng, sẽ rất đau đớn nếu anh không kết thúc những thứ mình bắt đầu.
Anh tiếp tục lái xe theo sau cậu cho đến khi cả hai lên một cây cầu-- cũng là lúc Seungri ngừng bước. Cậu đến ngay bờ cầu và trong một giây Jiyong lo sợ rằng cậu sẽ nhảy xuống, nhưng anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy Seungri chỉ đang xem một tin nhắn quảng cáo ngu ngốc nào đó trên điện thoại.
"Inspire". Dòng chữ của mục quảng cáo và Jiyong có thể hiểu được tại sao Seungri lại thích thú đến thế. Dù sao thì Seungri chính là người truyền cảm hứng và những người truyền cảm hứng cũng phải cần có nguồn cảm hứng, đúng không nhỉ?
Jiyong rời khỏi xe và tiến gần lại phía cậu.
" Khơi gợi cảm hứng nhỉ?" Jiyong bất chợt hỏi, thiếu điều khiến cho Seungri nhảy dựng lên vì giật mình.
"A-a-anh". Cậu lắp bắp, ngay lập tức lùi về phía sau.
" Em chạy trốn anh, Seungri ah, em chạy khỏi anh mà chưa trả lời câu hỏi nào của anh cho ra hồn cả. Chả giống em chút nào Seungri à, chẳng phải em rất lễ độ sao, ?" Jiyong từ tốn hỏi. Nếu Seungri không sẵn sàng trả lời câu hỏi của anh, anh sẽ phải gặng hỏi cho ra lẽ.
Jiyong chỉ cách Seungri vài inch, anh cảm nhận được cậu nhóc đã thực sự kiệt sức, cậu trông tái xanh và cố chớp mắt liên tục-- dường như cậu đang cố để tránh ngủ gục ngay trên đường. Dù vậy, Jiyong chẳng hề trách cậu, cậu đã phải làm việc đến khuya trong cái quán bar kinh tởm đó-- ắt hẳn phải mệt lắm.
Jiyong đã định sẽ cho cậu chút thời gian để nghỉ ngơi và hỏi chuyện cậu sau nhưng anh biết khi tỉnh táo cậu sẽ chẳng đời nào chịu hợp tác, anh liền tận dụng cơ hội và đòi hỏi cậu phải đưa câu trả lời.
"Vậy," Jiyong mở lời, ngay lập tức anh nắm chặt lấy cổ tay Seungri và kéo cậu vào lòng." Sao em không kể cho anh nghe một chút về em nhỉ?" Anh hỏi với một chất giọng mềm mại những ngữ điệu không kém phần dọa người.
Chẳng lâu sau đó, Seungri ngất đi trong vòng tay Jiyong.
-------------End chap 3
Tớ đã đọc thử mấy chap sau, thật sự rất đen tối luôn, eo ôi, Jiyong trong fic này đáng sợ lắm luôn á. Còn có M nữa cơ.Chả hiểu nếu ông Yong thực sự đọc fic này thì như thế nào nhỉ?😌
Cơ mà au này có xu hướng càng viết càng dài hay sao ấy😑
Hơn 2 giờ sáng rồi đó mấy chế ơi😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro