Chap 4(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúa ơi, cô ấy ngừng thở rồi."
" Mau lấy cho tôi hộp sơ cứu."
"Chúng ta phải làm cho mạch cô ấy đập trở lại. Nào, cùng làm thôi. Này nhóc, cháu có thể giúp chứ?"
"Được rồi, bây giờ, điều cháu cần làm là nắm tay mẹ cháu trong lúc chúng ta chăm sóc cho cô ấy. Nào, một, hai, ba-"
"Không!"
Seungri bật tỉnh và nhận thấy đôi mắt màu hổ phách đang nhìn chằm chằm vào cậu.
"Uh... Gì đây? Đây là đâu?"
Bóng người chờn vờn trên đầu cậu bật cười khúc khích, và Seungri nhận ra chất giọng đó ngay lập tức.
"Jiyong"
Jiyong nhướng mày đáp trả.
"Vậy bây giờ anh không còn là hyung của em nữa à?" Anh bĩu môi hờn dỗi.
"Chuyện gì đã xảy ra?" Seungri thắc mắc, phớt lờ câu hỏi của Jiyong.
Jiyong nhìn cậu với một vẻ phấn khích không tả." Đừng nói với anh là em đã quên hết chuyện xảy ra hôm qua rồi nhé." Anh cười thầm. Seungri mở to mắt khi thấy cái nhếch môi nhẹ của người ngồi cạnh cậu.
"Em có muốn biết chuyện gì xảy ra tối qua không?"
Jiyong nhún vai." Vậy thôi, tuỳ em. Anh không thích ép em đến giới hạn--"
"Cứ kể cho tôi cái chết tiệt gì xảy ra tối qua đi!"
Lại cái kiểu cố nén cười của Jiyong khiến Seungri thở dài khó chịu. Cậu định ngồi dậy nhưng bị ngăn lại bởi cánh tay của Jiyong, anh đẩy cậu nằm lại xuống giường mà chả tốn tí sức. Seungri chưa bao giờ tưởng tưởng bắp tay Jiyong lại rắn chắc đến thế-- không đúng, cậu còn chả nghỉ anh có cơ bắp nữa cơ.
"Ah, uh, em cần để cơ thể nghỉ ngơi cái đã, chúng ta đều không muốn em ngất đi lúc ở với anh một lần nữa nhỉ?" Jiyong lập tức hỏi.
Seungri lắc mạnh đầu,."Khoan đã." Cố làm cho đầu óc tỉnh táo hết mức có thể." Tối qua em có ngất à?" Sao mình chả nhớ cái quái gì thế nhỉ?
"Ừ, đúng, em đã ngất đi, còn ngay trong vòng tay anh nữa chứ. Đúng ra là, nếu anh không chụp kịp, em đã ngã rồi." Jiyong vỗ ngực đầy tự hào.
Seungri tròn mắt đáp." Thật á! Em chỉ hy vọng có một thiên thần nào đó giáng trần và chính anh ta đã cứu em."
"Tại sao? Anh không đủ tốt cho em à?"
"Không!"
Họ nhìn chằm chằm vào nhau trước khi phá lên cười.
"Chúng ta thật ngốc." Seungri mỉm cười nhận xét.
"Không, em mới ngốc đó, chính anh đã cứu em tối qua." Jiyong nói đùa, mặc dù biểu tình trên mặt có vẻ nghiêm túc làm Seungri phải thở dài thương thượt.
" Có phải anh định mang chuyện anh cứu em ra nói mỗi khi chúng ta mặt từ bây giờ không?" Cậu hỏi một cách mất kiên nhẫn. Cậu biết cậu mắc nợ anh và Jiyong rõ ràng là tuýp người không sẵn sàng cho không ai thứ gì; anh sẽ lại bắt đầu hỏi những câu hỏi phiền thoái nữa cho mà xem, và Seungri chỉ dơn giản là không biết bằng cách nào để trả lời những câu hỏi đó mà không tiết lộ quá nhiều về cậu và quá khứ của cậu.
"Thôi mà, em chẳng thể khiến anh chưng hửng mãi như thế được. Thật chẳng công bằng!" Jiyong tuyên bố. Thật sự là không công bằng, thật chẳng công bằng khi Jiyong đã mở lòng với cậu khi kể tất cả mọi chuyện ngay khi họ gặp nhau nhưng Seungri lại chẳng hề tiết lộ một chút thông tin gì về cậu, nhưng có những thứ cậu không thể nói ra bởi nó sẽ khiến cậu vỡ vụn- những thứ cậu chỉ muốn giữ chúng cho riêng mình mãi mãi. Cuối cùng thì-Seungri vẫn là một con người bí ẩn, và nếu Jiyong thật sự muốn hiểu cậu hơn thì anh phải giải quyết vấn đề này.
"Em biết không, sẽ ổn thôi nếu ta không nói về điều này nữa." Jiyong thở dài khi thấy Seungri chẳng có ý định biến mọi thứ dễ dàng hơn bằng cách hé lộ một chút về cậu."Vậy," anh đột nhiên hỏi" có vấn đề gì với mấy cuốn sách đó vậy?"
Seungri tái xanh khi nghe câu hỏi thốt ra từ miệng anh. Anh nói anh sẽ không nói về nó nữa, nhưng, rõ ràng là anh không hề biết câu hỏi mới của mình chứa đựng tất cả-- tường tận từng chi tiết về con người của Seungri.
Bởi vì sau những câu chuyện là cuộc sống của cậu-à, cụ thể hơn là- những câu chuyện không kể về cuộc sống của cậu như nó thực sự diễn ra, chúng chỉ thêu dệt nên cuộc sống mà Seungri muốn được nhìn thấy, cũng như cậu muốn tin rằng một ngày nào đó, cuộc sống của cậu sẽ như những câu chuyện, mặc dù cậu biết chuyện đó là bất khả thi, cậu được sinh ra trong một hoàn cảnh mà chẳng cho phép cuộc sống của cậu tiến xa hơn được nữa như cậu mong muốn. Dù sao cũng không hoàn toàn là xấu, Seungri tin rằng cuộc sống của cậu đã tốt hơn nhiều so với những người ngoài kia, những người phải đương đầu với những thứ tệ hại hơn. Cậu cảm thấy thật tệ hại khi đây chỉ là suy nghĩ duy nhất làm cậu thấy tốt hơn, nhưng đây chính là cách duy nhất để cậu tiếp tục tồn tại- để bản thân không phải chìm vào hố sâu tuyệt vọng do chính cuộc sống của mình tạo nên.
Seungri thở dài nặng nề trước khi mở miệng nói." Sách gì?" Cậu hỏi, cố trưng ra bộ mặt vô cảm mặc dù biết quá rõ nó sẽ chẳng mảy may hiệu quả với Jiyong.
"Gượm đã!" Seungri thốt lên khi nhận ra cậu chưa bao giờ đề cập đến đam mê viết lách của mình cho anh."Sao anh biết về những cuốn sách của em?"
Jiyong ngẩng đầu lên đối diện với ánh nhìn của Seungri- chẳng thể ngăn nỗi biểu cảm tò mò trên khuôn mặt.
"Sách của em sao? Vậy em là một tác giả á?"
Seungri thở dài.Cậu tự cảm thấy mình là một người kiên định, nhưng Jiyong chắc chắn phải ở một đẳng cấp hoàn toàn khác- mặc dù cậu chỉ vừa gặp anh có vài ngày, Seungri biết rằng khi Jiyong muốn biết điều gì, anh sẽ không từ mọi thủ đoạn để khai thác triệt để từng manh mối nhỏ nhất anh vừa tìm được, có điều gì đó trong mắt anh- điều gì đó đầy nhiệt huyết, đam mê và mạnh mẽ đã mách cho Seungri biết rằng khi Jiyong đã muốn điều gì, chẳng có gì có thể ngăn anh đạt được mục tiêu.
Vì vậy cậu quyết định từ bỏ cuộc chiến ngay cả trước khi nó thực sự bắt đầu, nếu cậu không làm thế, thì cậu sẽ phải rước thêm nhiều rắc rối khác cho mình.
"Đúng vậy." Cậu trả lời đơn giản.
Jiyong cười toe toét." Anh biết em là một nghệ sĩ mà; anh biết ngay mà. Nó ghi rõ trên mặt em luôn kìa." Anh nói, ra vẻ hiểu biết.
"Ý anh là sao?" Seungri bối rối hỏi. Cho đến bây giờ, cậu khá chắc những gì anh nghĩ về cậu không phải thứ gì khác ngoài là một tên vô gia cư, nhưng một nghệ sĩ sao? Gần như là Jiyong đã nhìn thấu được cậu và nó chẳng vui chút nào-- đơn giản vì điều đó có nghĩa là có ai đó đã thành công phá vỡ bức tường thành của cậu và tiến dần đến những nơi thầm kín bên trong mà Seungri đã cố giữ cho riêng mình suốt nhiều năm--chưa từng để ai xâm phạm.
Jiyong nén cười trước câu hỏi của cậu." Anh cũng không biết nữa, có điều gì đó về em... điều gì đó thật khác biệt, thật bí ẩn.- anh không biết phải giải thích thế nào, Có lẽ, cả hai chúng ta đã được định sẵn sẽ tìm thấy nhau, ý anh là, những người nghệ sĩ" Jiyong giải thích với nụ cười thành thật khiến Seungri không thể làm gì ngoài nhướng mày đáp lại.
"Em không nhận ra anh là nghệ sĩ ở lần đầu chúng ta gặp nhau." Cậu chỉ ra. Thật ra điều đó không sai, mặc dù tóc của anh dường như đã được nhuộm và một số người thấy cách anh ăn mặc có chút kì dị, Seungri không nghĩ Jiyong là một người nghệ sĩ, bất quá cũng chỉ là một gã chuyên làm trò tiêu khiển, một gã chuyên giả mạo chữ kí người khác, hay cùng lắm là một diễn viên xuất sắc tận tâm với công việc. Jiyong đã kể cho cậu nghe anh làm gì để kiếm sống, về việc cạn kiệt ý tưởng, cũng như than phiền về nỗi khó khăn của một nhà soạn nhạc kiêm sản xuất., nhưng có gì đó trong cách anh nói chuyện khiến cậu nghĩ mọi thứ đều là bịa đặt. Có thể là vì cách họ chọn để thể hiện bản thân và bản chất nghệ thuật quá khác nhau-Jiyong nói không ngừng về bài hát của anh- đôi lúc nghe như là anh đang ba hoa khoác lác về chúng. Mặt khác, Seungri chẳng bao giờ kể về những câu chuyện của cậu, cậu tin rằng những cậu chuyện có ý nghĩa hơn nhiều so với thành công chúng có thể đạt được-những tác phẩm không chỉ phơi bày khả năng của cậu, mà còn bộc lộ cả trái tim và tâm hồn cậu, và Seungri không cho phép bản thân số sàng về hai thứ quý giá nhất cậu được tự do sở hữu- chỉ bởi điều đó thật là thô lỗ.
Jiyong vẩu môi trước câu trả lời của cậu." Thật sao? Anh tổn thương đấy." Nói rồi anh bước về phía tủ quần áo và lấy ra một cuốn sổ dày.
"Anh đang làm gì thế?" Seungri hỏi khi thấy anh trèo lại lên giường và-kéo cậu lại gần hơn.
Anh nhìn chằm chằm vào cậu một cách mãnh liệt, với mỗi hành động của anh, cậu cảm nhận được căn phòng dần trở nên chật chội hơn và cả- nóng hơn nữa.
(To be continued)
Eo ơi, chap này gần 7000 từ lận đó😱 Tớ sẽ chia nhỏ nó ra thành nhiều phần nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro