Chap 4(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh sẽ chứng minh là em sai." Jiyong nói trước khi mạnh mẽ nắm tay kéo cậu vào lòng.
"Cái...bỏ ra-" Seungri cố phản kháng nhưng bị chặn lại một bàn tay đặt nhẹ nhàng trên miệng.
"Chỉ cần em...hợp tác với anh. Cho anh một cơ hội để thể hiện khía cạnh nghệ sĩ với em , được chứ?" Jiyong hỏi với chất giọng êm ái. Thật không may, Seungri trông chẳng có vẻ gì là thích ý tưởng này lắm- cậu biết rằng bằng cách nào đó việc này sẽ vượt ra khỏi tầm kiểm soát-rồi sẽ có lúc cậu phải phơi bày toàn bộ những bí mật thầm kín nhất mà chẳng mảy may nhận ra, và cậu không hề muốn điều đó xảy ra.
Jiyong thở dài khi nhận ra vẻ lưỡng lự của người con trai trước mặt.
"Nghe này, em không cần phải làm những việc mà em không muốn. Đây chỉ là cách anh thổ lộ với em, không có gì hơn cả, được chứ?" Anh chấn an cậu bằng chất giọng nhẹ nhàng nhưng có gì đó thiếu kiên nhẫn.
Seungri nhìn sâu vào mắt Jiyong- chúng được lấp đầy bởi sự ham muốn, tò mò và đam mê-và Seungri biết rằng cậu chẳng thể làm điều gì khác ngoài việc chịu đầu hàng.
"Ổn thôi." Cậu trả lời ngắn gọn, cố thôi suy nghĩ quá nhiều về cách cánh tay Jiyong đang kìm chặt cậu, nếu Jiyong phát hiện thì thật xấu hổ.
Seungri liền ngước lên nhìn Jiyong, người đang nở nụ cưới sáng lạng- để lộ hàm răng trắng bóng hoàn hảo. Seungri lắc mạnh đầu và cố tập trung thoát khỏi cái ôm đến ngạt thở của Jiyong. Không may thay, Seungri càng cố thoát khỏi sự kiềm kẹp bao nhiêu, Jiyong lại càng siết chặt bấy nhiêu và Seungri biết Jiyong làm việc này rõ ràng là có chủ đích.
" Vậy, chính xác là hiện giờ chúng ta đang làm gì thế?" Seungri chật vật xoay chuyển trong vòng tay rắn chắc của Jiyong.
Jiyong buôn một cánh tay của Seungri ra và cậu không thể ngăn từng cơn lạnh buốt chạy trong huyết quản. Sau đó, Jiyong với lấy cuốn sách và mở nó ra. Seungri mong đợi rằng Jiyong sẽ cho cậu xem một bài hát nào đó của anh, nhưng thật ngạc nhiên, cuốn sổ hoàn toàn trống không.
Seungri ngước nhìn Jiyong." Thế quái nào mà thứ này có thể cho em thấy bản chất nghệ sĩ của anh cơ chứ?"
Jiyong cười nhẹ." Em biết không, một người nghệ sĩ sẽ chẳng khi nào đi đến kết luận vội vã khi họ nhìn thấy thứ gì mà họ không thể hiểu."
"Vậy, cho em xin lỗi vì không phải là thể loại nghệ sĩ mà anh mong muốn." Seungri bật lại khiến Jiyong phải cau mày.
Jiyong nhìn xuống mặt đất, luồn tay vào mái tóc đen, và trong một khoảnh khắc Seungri nghĩ cậu đã thành công để Jiyong bỏ cậu một mình. Nhưng khi cậu nhận thấy một cánh tay lạ đang vòng qua eo mình, buộc chặt cả hai lại, câu biết mình đã sai.
Seungri thở dài và nhanh chóng bị bắt vào đôi mắt màu hổ phách đang chậm rãi dò tìm điều gì đó ở cậu. Lần này, biểu tình hứng khởi trên khuôn mặt anh đã được thay thế bởi sự nghiêm túc.
Jiyong đưa mặt lại gần cậu hơn và Seungri thật sự cảm giác mặt cậu đang ửng đỏ. Cậu chợt rùng mình và ngay lập tức cảm nhận một hơi thở ấm nóng đang phả vào cổ.
" Em chính xác là một người nghệ sĩ anh hằng mong." Jiyong thì thầm êm ái vào tai cậu và cậu chẳng thể chịu đựng được nữa-nó thật sến súa, quá kịch tính và hoàn toàn không phù hợp. Nhưng thế quái nào cậu lại cảm thấy quá sức tuyệt vời mỗi khi nghe Jiyong nói những thứ như thế!
Vì lẽ đó cậu nhắm tịt mắt và cố trở nên bình tĩnh, mặc dù cậu biết điều đó hoàn toàn không có tác dụng.
"Làm ơn, xin anh, buông em ra." Cậu thốt lên giữa những hơi thở nặng nhọc.
"Tại sao?" Jiyong trả lời gần như ngay lập tức.
"Bởi vì, vì- em không biết, xin anh, cứ làm vậy đi."
Đột nhiên, Seungri cảm thấy bàn tay Jiyong buông cậu ra ngay lập tức-để mặc cậu lạnh lẽo và run rẩy trên chiếc giường kingsized. Seungri ngẩng đầu lên và không ngạc nhiên khi thấy ánh mắt Jiyong vẫn khoá chặt vào cậu.
"Anh đã làm quá nhiều thứ trong mấy phút qua. Và anh vẫn chưa giải thích toàn bộ về cuốn sổ cho em." Seungri thở hắt ra với sự bối rối trên khuôn mặt.
Jiyong quét qua cơ thể Seungri một cách tỉ mỉ-điều mà anh đã làm quá nhiều lần khiến Seungri bắt đầu tin rằng mình đã dần quen với nó, Ngay sau đó, anh bắt được ánh nhìn của cậu một cách dễ dàng trước khi lên tiếng,
"Seungri ah, nhìn ra cửa sổ đi nào."
Seungri khó hiểu nhìn Niyong, có vẻ như cậu đang cố suy đoán điều gì sẽ xảy ra nếu cậu làm theo lời Jiyong nói.
"Cứ làm đi." Jiyong hối thúc. Seungri thở dài nặng nề trước khi lướt qua cánh cửa trước mặt cậu.
"Sao nào?" Anh mất kiên nhẫn hỏi.
"Em thấy... mưa, và những toàn nhà,và những đám mây,...oh, và còn một người phụ nữ xấu xí nữa."
Jiyong bật cười lớn." Anh thích sự thẳng tính của em. Anh nghĩ nó thật đáng ngưỡng mộ." Anh nói bằng chất giọng mềm mại khiến Seungri như muốn phát điên mỗi lần cậu nghe được.
"Tại sao, à, cảm ơn." Cậu cố gắng một cách tuyệt vọng để che giấu sự lo lắng trong giọng nói.Nhưng nó lại chẳng có hiệu quả, Jiyong cười như được nước vì câu trả lời.
"Rồi, người phụ nữ đó." Anh lại lên tiếng." Tại sao em không thử nhìn vào biểu hiện trên mặt bà ta nhỉ, nói cho anh biết em thấy gì?"
Seungri lại tập trung vào bóng hình của người phụ nữ đang dần biến mất sau làn mưa mù.
"Bà ta trong có vẻ gắt gỏng."Cậu nhận định."Dường như một trong số những con mèo của bà vừa qua đời." Cậu bật cười nói thêm.
Jiyong cười thích thú." À, bà ấy là phu nhân Choi. Chồng bà đã tử trận trong một cuộc chiến khủng khiếp và từ đó trở đi, bà ấy không bao giờ rời khỏi khu này nữa-sợ rằng nếu bà làm vậy, điều gì đó cũng sẽ xảy đến với bà.Bà ta thật khêu gợi cảm hứng phải không, Seungri ah?"
Seungri híp mắt nhìn Jiyong." Vậy đây là cách anh lấy cảm hứng? Từ những con người vô vọng?"
Jiyong đăm đăm nhìn Seungri và cách anh nhìn khiến Seungri muốn cho anh một đấm- sự tò mò hằn rõ trên khuôn mặt kiêu ngạo của anh.
"Em nói cứ như anh giết họ không bằng. Bình tĩnh nào, Seungri ah, nếu không phải từ những người như vậy thì em nghĩ anh lấy nguồn cảm hứng ở đâu?" Jiyong tò mò hỏi.
Cơ bắp trên người Seungri căng cứng."Anh thậm chí có biết về ý nghĩa thật sự của nghệ thuật không vậy?" Cậu hét lên.
Jiyong mỉm cười đáp trả." Có lẽ anh không biết, nhưng anh sẽ rất vui nếu em cho anh biết nó ý nghĩa gì đối với em."
Seungri đứng bật dậy khỏi giường và tiến nhanh về phía cửa.
"Tôi sẽ không nói bất cứ điều gì với anh. Tôi không thể tin được một tên khốn như anh có thể thành công trong nền công nghiệp này. Anh biết có bao nhiêu người có câu chuyện thực để kể nhưng lại không thể chỉ bởi họ không nhiều tiền như anh không? Bạn không thể trở thành một người nghệ sĩ thực thụ nếu bạn không có câu chuyện nào để kể, chỉ do bạn không thể sao? Đó là tội ác, điều đó là sai trái. Đó chỉ là, chỉ bởi vì- bạn không thể làm vậy." Seungri hét, giọng cậu chứa đầy sự tuyệt vọng, giận dữ và vô vọng.
Ngay khi Seungri tức giận rời đi, một bàn tay to lớn đẩy ngược cậu vào phòng.
"Seungri ah" Jiyong nhẹ nhàng lên tiếng.
"Gì nữa?"
Jiyong thở dài và luồn tay vào tóc Seungri một cách thô lỗ- Seungri để ý anh hay làm điều này mỗi khi anh bất mãn.
"Em làm anh phát điên." Jiyong hỏi một cách mệt mỏi."Em thật khó đoán, cứ như một lúc em ở đây và khắc sau em lại biến mất và anh thì không thể hiểu nổi, nó làm anh điên lên." Anh giận dữ hét lên.
Anh thô bạo tiến gần về phía cậu và ép cậu vào tường-dùng tay mình khoá chặt cậu lại. Anh hướng mắt nhìn xuống cậu với vẻ tuyệt vọng.
"Tại sao chúng ta cứ phải làm cho mọi chuyện khó khăn như vây? Tại sao em không cứ giống như những người khác? Tại sao em không cứ ngốc nghếch và dễ dãi như họ? Em đang giết chết anh ." Anh đau đớn thì thầm.
Seungri nhìn anh khó hiểu- mặc dù Jiyong rất hay nói về bản thân mình nhưng cậu chưa bao giờ thấy anh như vậy, cậu không hề nghĩ anh sẽ hành động như thế. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy được một phần của Jiyong mà không có vẻ gì là giả tạo-lần này, biểu hiện của anh ấy có vẻ gì đó đau đớn, tuyệt vọng, và chân thực, vẻ gì đó khiến Seungri muốn kể cho Jiyong tất cả mọi thứ về mình-chỉ bởi, nó sẽ trở nên công bằng.
Không may thay, khía cạnh này của Jiyong có thể là thực, nhưng nó khiến Seungri hoảng sợ. Cậu đã từng bị dồn vào tường một vài lần lúc trước, và những lần đó thật quá kinh hoàng để có thể quên. Khá hài hước rằng, lí do mà Jiyong phải mạnh mẽ dùng sức với cậu ngay từ đầu chính xác là để tìm ra những thứ đại loại như vậy. Sau tất cả, điều anh muốn biết vẫn là quá khứ của cậu, phải không?
Seungri hung hãn lắc đầu, có vẻ như cậu muốn ép bản thân tìm trong đầu mình từ ngữ phù hợp.
"Vậy tôi xin lỗi, nhưng tôi thì khác." Cuối cùng cậu lên tiếng. Dứt lời cậu chạy một mạch ra khỏi phòng mà chẳng nói thêm tiếng nào.
Cậu thề là đã nghe thấy tiếng Jiyong liên tục đấm mạnh vào tường truyền đến phòng bên kia, nhưng hành động đó chỉ làm cho khả năng chạy trốn của Seungri đã lớn như một-toà-villa giờ đây còn mãnh liệt hơn, vậy nên Seungri đã rời khỏi căn nhà nhanh nhất có thể mà chẳng buồn ngoái đầu lại. Dù sao thì, đây cũng chính là giải pháp tốt nhất cho cả hai.
---------------
Chap 4 dã gần xong rồi, dài khiếp luôn. Sẵn đây cho tớ PR fic mới nha! Đây cũng là một fic dịch, tớ thấy cốt truyện khá hay, mọi người xem thử nha!
Tên fic: Bad meets Evil
Link:http://my.w.tt/UiNb/SCEuHiqneE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro