Chap 4(last)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"KHÔNG!"
Seungri bừng tỉnh, liền cảm nhận được cơn đau buốt truyền từ bàn tay. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh và không mất một lúc lâu để nhận ra mình đang ở phòng bếp, và vật gây đau đớn đang gắm vào tay cậu không gì khác chính là một con dao bén.
Cậu bật khóc khi cố rút con dao ra khỏi cơ thể. Cậu hay mơ những giấc mơ tương tự, nhưng chưa bao giờ đến điểm tự làm bản thân bị thương ngay lúc ngủ.
Cậu vội vã mở ngăn kéo-cố tìm băng cá nhân, cồn, hay bất cứ thứ gì có thể làm sạch vết thương, nhưng chẳng có gì ở đó ngoài nhiều dao hơn và những vật dụng khác trông cực kì nguy hiểm đối với cậu bây giờ,mặc dù chúng có thể chẳng giết nổi một con ruồi.
Cuối cùng, bỏ qua cả việc ý tưởng của mình nghe có vẻ không thực tế đến mức nào, Seungri quyết định đi tới tiệm thuốc để mua băng cá nhân. Cậu không phiền che phủ vết thương bằng một chiếc khăn nào đó-cậu quá sợ hãi và hoảng hốt để nghĩ về bất cứ điều gì khác ngoài nơi cần phải đến.
Seungri bước ra khỏi toà nhà và gấp rút đi đến tiệm thuốc. Cậu không hề nhận ra mình đã đi sai hướng cho đến khi cảm thấy bản thân ngã phịch suốt bệ dường bẩn thiểu. Trong phút chốc, tầm nhìn của cậu trở nên rõ ràng-quá rõ ràng, cậu tưởng rằng cuối cùng mình đã ổn, nhưng cơn chóng mặt đã khống chế cậu ngay lập tức-tầm nhìn bị nhoè đi và cậu đột ngột khụyu xuống nền đất thô cứng.
Nhận thức được mình sẽ sớm ngất xỉu, Seungri cố đưa mắt tìm kiếm xung quanh, nhưng những gì nhìn thấy được chỉ là máu của cậu-bây giờ đang nhỏ từng giọt trên mặt đất. Khi cậu cố nhìn lên và xua đi cái tầm nhìn mờ mịt, cậu không chắc điều đang nhìn thấy trước mắt là thật hay ảo ảnh.
Jiyong-trong bộ vest đen lộng lẫy đang đứng trước mặt cậu.
Seungri thảng thốt nhìn thân ảnh đẹp đẽ trước mắt. Bóng hình ấy quỳ xuống bên cạnh cậu, và cậu muốn bỏ chạy nhanh hết mức có thể, nhưng khi cảm thấy một bàn tay mềm mại đang vuốt ve tóc mình, mọi suy nghĩ của cậu chợt ngưng đọng.
"Em đã làm gì thế này, Seungri ah?" Cậu nghe một chất giọng dịu ngọt đang thì thầm êm ái vào tai mình.
"J-Jiyong..." Đó là tất cả những gì có thể thốt ra từ miệng cậu lúc này.Đáng lẽ ra cậu phải sợ hãi Jiyong, đáng lẽ cậu phải chạy trốn khỏi anh sau những chuyện đã xảy ra trước đó, nhưng Seungri lại cảm thấy thật thoải mái,thật an toàn trong cái ôm của anh và cậu chẳng thể đẩy anh ra.
"Shh...Seungri ah, anh sẽ chăm sóc em." Jiyong thủ thỉ dịu dàng trong tai cậu.
" Rồi em sẽ ổn thôi, mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn. Anh hứa đấy. Có anh đây rồi."Seungri cảm nhận Jiyong đang lướt nhẹ một ngón tay qua vết thương của cậu. Cậu run rẩy khi thấy vẻ mặt đau đớn hằn rõ trên khuôn mặt của ai kia. Jiyong nhìn chằm chằm vào vết thương trong phút chốc trước khi làm chuyện mà cậu nghĩ anh sẽ chẳng dám làm-anh cởi chiếc blazer đắt tiền trên người xuống và xé nó ngay trước mắt Seungri, người đang trưng ra vẻ mặt thất thần.
"Anh đang làm gì-" Seungri bắt đầu chống cự nhưng ngay lập tức bị chặn lại bởi ánh nhìn cảnh báo của Jiyong. Jiyong lại quỳ xuống và băng bó vết thương của cậu bằng chiếc blazer vừa bị xé. Rồi anh lấy mảnh blazer còn lại bao bọc cả con người đang run rẩy thật chặt.
Anh hướng ánh mắt lo lắng xuống Seungri."Lái xe phải mất khoảng 15 phút nữa, em ổn chứ?"
"Cái gì-ở đâu-" Seungri yếu ớt không nói nên lời.
"Chúng ta sẽ đến nhà của anh, và nếu anh biết những chuyện như thế này xảy ra ngay tại nhà em, anh ngay từ đầu đã không để em ở một mình." Jiyong gầm từ ở phần cuối của câu, khiến Seungri nhảy dựng lên trong vòng tay anh.
Jiyong thở dài nặng nề, đôi mắt màu hổ phách như phát sáng dưới ánh đèn đường khi anh ngước lên, luồn tay vào tóc mình một cách bạo lực.
"Anh xin lỗi." Anh nói, đáng lí ra đó phải là một chất giọng mềm mại, nhưng đối với cậu bây giờ nó nghe thật cứng rắn và bất an.
"Nghe này, anh chỉ là - anh thật sự lo cho em. Em có thể khiến cuộc sống của anh dễ dàng hơn và để anh đưa em về nhà được không? Làm ơn, anh biết em có hơi ghét anh vào thời điểm này nhưng, làm ơn- anh chỉ muốn chắc là em ổn, chỉ lần này thôi-hãy để anh chăm sóc em."Jiyong cầu xin, giọng anh nghe mềm nhẹ, tĩnh lặng và vô vọng, và cậu chắc rằng Jiyong chưa bao giờ chân thành như thế kể từ lần đầu gặp cậu.
Cậu nuốt khan một tiếng trước khi mở lời.
"Được rồi." Cậu trầm lặng nói. Mới đầu, cậu tưởng Jiyong không nghe cậu nói, nhưng khi cậu thấy anh cười và kéo cậu vào lòng một cách êm ái, cậu biết anh nghe rất rõ.-có lẽ là quá rõ, bởi vì rốt cuộc, Jiyong luôn nhận ra từng việc Seungri đang làm cũng như Seungri để ý từng hành động của Jiyong.
Jiyong bế Seungri lên và mang cậu đến xe, vỗ vỗ vào trán cậu và thì thầm những lời dễ chịu vào tai, và Seungri không thể ngăn việc để các cơ trên người thả lỏng, tựa đầu vào vai Jiyong và từ từ nhắm mắt lại. Lần này, cậu chẳng còn bận tâm đến những cơn ác mộng sẽ chực đến-đơn giản, cậu đã quên chúng; thật ra, cậu chưa bao giờ cảm thấy bình thản đến vậy trong suốt cả cuộc đời, và cũng như cậu ghét phải thừa nhận nó, cậu biết rằng sự bình yên đột ngột này có liên quan đến Jiyong, có điều gì đó về gã khiến cậu cảm thấy an toàn đến kì lạ.
----
Seungri chẳng hề biết mình đã ngủ một giấc cho đến khi cậu thức dậy và nhận ra mình không nằm trên chiếc giường của cậu. Cậu nhìn xung quanh, mọi thứ trông có vẻ quá quen thuộc, và ngay khi vừa định ngồi dậy, cậu nhận thấy một cánh tay ấm áp ôm choàng lấy vai mình- ra vẻ như bảo cậu nằm lại.
Seungri run lên khi thấy đôi mắt màu hổ phách đang chiếu xuống mình.
"Em thấy thế nào rồi?" Jiyong nhẹ giọng hỏi.
Seungri chỉ gật đầu trước câu hỏi, cũng không chắc điều đó có nghĩa là gì.
Jiyong phấn khích cười với cậu."Anh mừng vì em đã cảm thấy tốt hơn." Anh nở nụ cười dịu.
Cả hai cứ thế nhìn nhau cho đến khi Seungri lên tiếng phá vỡ sự yên lặng ngột ngạt.
"Nghe này, về chuyện ngày hôm qua-" cậu bắt đầu nói nhưng ngay lập tức bị chặn lại bởi cánh tay Jiyong nâng lên một cách dứt khoát như ra hiệu cho câu ngừng nói chuyện.
"Em không cần phải kể gì với anh cả. Em có thể tự do kể với anh bất cứ điều gì một khi em nghĩ đã đến lúc thích hợp, nhưng lúc này đây, anh nghĩ em cần có thời gian để tìm hiểu mọi thứ trước khi nói về chúng. Đừng ép buộc bản thân phải kể với anh điều gì nếu em nghĩ em nợ anh, anh không muốn thúc ép em." Anh nói với chất giọng nghiêm túc và Seungri thấy mình đang gật đầu cảm kích,
"Cảm ơn anh." Sau tất cả mọi thứ Jiyong đã làm cho cậu, đây chỉ là điều ít nhất cậu có thể làm cho anh.
Jiyong cười và vỗ nhẹ trên má Seungri một cách ấm áp.
"Ngủ lại đi nào, Seungri ah." Anh nhẹ nhàng nhắc nhở. Dứt lời anh liền quay lại chỗ ngồi và trưng ra bộ mặt bối rối khi cậu nhóc cứ nhìn chăm chằm vào anh.
"Anh biết đấy, anh không cần phải ngồi trên ghế cả đêm đâu-ý em là, dù sao thì, đây cũng là giường của anh mà." Cậu nói có chút ngượng ngừng.
Jiyong cười toe toét khi bước từ từ về phía chiếc giường.
"Có chắc là em sẽ ổn không?" Anh ân cần hỏi.
Seungri gật đầu gần như ngay lập tức, khiến Jiyong nở nụ cười ngoác đến tận mang tai. Anh cẩn thận thả mình nằm xuống bên cạnh Seungri và ánh nhìn của họ lại chạm nhau lần nữa.
"Chúc ngủ ngon, Seungri ah." Jiyong nói một cách dịu dàng. Anh chẳng thể giấu nổi nụ cười khi thấy cậu nhóc đang nhích gần về phía mình-thoải mái rúc vào ngực anh.
"Chúc ngủ ngon..." Cậu thì thầm.
"Hyung."
-------------------
End chap 4
Tuyệt cú mèo! Cuối cùng cũng hết chap 4, dài lê thê luôn, dự là chap 5 nó còn dài hơn nữa😭 Chap này mình dịch lúc không tỉnh táo lắm nên câu cú cứ lủng củn thế nào ấy, có gì mấy bạn góp ý để mình sửa nha.Kamsanita~😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro