Chap 5(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jiyong thức dậy, mặt trời đã đứng bóng. Anh liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ đặt trên tủ đầu giường, vô cùng ngạc nhiên khi biết đã 8 giờ sáng.
Chuyện này đã không xảy ra với anh trong khoảng thời gian dài-đã nhiều năm rồi anh đi ngủ lúc 2 giờ sáng và thức dậy vào hai tiếng sau, kết thúc với giấc ngủ kéo dài gần hai tiếng và tâm trạng cáu bẳn suốt ngày còn lại. Bây giờ mặc dù đã khác, nhưng Seungri cần ngủ thêm và cậu thậm chí đã đề nghị Jiyong nằm cạnh cậu, và mặc dù anh khá chắc là cậu đã quá kiệt sức để có thể nhận ra cậu đang mời chào điều gì, anh vẫn quyết định không bỏ qua lời đề nghị hấp dẫn này, bởi vì rốt cuộc- ai có thể biết được cơ hội này có thể tìm đến Jiyong một lần nào nữa.
Anh bật cười khi thấy cậu nhóc duỗi người một cách thoải mái, vẫn là một giấc ngủ nhanh chóng-với đôi mắt nhắm chặt và mái tóc đen mềm mại rối bù đang vùi vào gối.
Jiyong nghía qua chiếc đồng hồ một lần nữa với một tiếng thở dài não nề.- anh biết anh đã trễ làm tận một tiếng nhưng anh không hề muốn để lại Seungri một mình. Sự thật là anh vẫn còn lo lắng cho tình trạng của của cậu nhóc, và ai có thể trách anh được? Chỉ duy nhất đêm qua anh thực sự đã nhìn thấy cậu đổ gục xuống đường với bàn tay như bị vật gì đó đâm ngay trước mắt anh.
Sẽ là nói dối nếu Jiyong nói anh không nghĩ đến sự việc đó sau khi nó đã xảy ra,mặc dù tối qua anh ngủ khá ngon nhưng vẫn có hàng triệu câu hỏi cứ chực tuôn ra khỏi miệng. Và Jiyong biết mặc dù Seungri không thích điều này nhưng cuối cùng, cậu vẫn sẽ kể cho anh nghe điều gì đó, cậu phải cho anh biết điều gì đó anh cần giải quyết để anh có thể giúp cậu. Bởi vì cuối cùng thì- ai lại có thể đâm một cậu nhóc 19 tuổi cơ chứ? Trừ khi-
Jiyong lắc đầu-xua đi những ý nghĩ đang hiện lên trong đầu. Anh không nên nghĩ như thế, còn quá sớm để kết luận và Jiyong biết rằng một khi suy nghĩ đó xuất hiện trong đầu thì sẽ không mất bao lâu để nó tuôn ra khỏi miệng . Anh và cái miệng ngu ngốc này đã từng làm hỏng chuyện , và anh không có ý định lặp lại điều đó lần nữa đâu- không, anh phải tạo cho Seungri cảm giác an toàn với anh bởi vì cậu nhóc rõ ràng đang sợ hãi điều gì đó, hoặc ai đó, và Jiyong sẽ tìm ra người đó là ai.
Jiyong đã thực sự lo lắng cho tình trạng của Seungri,nhưng không phải là tất cả-anh muốn ở nhà vào ngày hôm nay chủ yếu là vì anh sợ nếu Seungri tỉnh dậy và nhận ra anh đã đi cậu có thể sẽ lại rời khỏi căn biệt thự và quay về nhà cậu mất thôi, và Jiyong chắc chắn sẽ không để việc đó xảy ra. Anh thậm chí còn không thèm tưởng tượng căn hộ của Seungri sẽ như thế nào, bởi vì rốt cuộc, cái thể loại nhà nào mà một cậu nhóc 19 tuổi nghèo nàn có thể chi trả cơ chứ?
Và Jiyong thì có lẽ là ích kỉ đấy; Có thể Jiyong không muốn cậu rời đi bởi đơn giản nếu anh làm vậy anh cũng sẽ chịu nhiều tổn thương. Kể từ gặp Seungri, cuộc sống của anh đang dần trở nên tốt đẹp hơn- có điều gì đó về cậu nhóc thật nhẹ nhàng, thật khác lạ, bằng cách nào đó khi Jiyong nghĩ đã thấy hết mọi khía cạnh của cậu, Seungri lại xuất hiện với một concept hoàn toàn mới mà Jiyong chưa từng thấy trước đó. Có điều gì đó trong mắt cậu nhóc, thật ngời sáng nhưng cũng rất đỗi bị kịch, điều gì đó khiến Jiyong không thể ngăn nổi sự thích thú, thật cám dỗ. Gần như là anh đã tìm thấy một trò tiêu khiển mới để chơi sau khi đã chơi trán trò cũ hết lần này đến lần khác. Seungri thật tươi mát và Jiyong chỉ đơn giản không thể để cậu đi được.
Ít nhất là không dễ dàng như thế.
Jiyong lia mắt nhìn xung quanh một lần nữa trước khi đặt mắt vào một mảnh giấy ở trên tủ đầu giường. Anh nhìn vào nó trong giây lát rồi vội chộp lấy nó. Anh đưa ánh nhìn đến Seungri, người vẫn còn ngủ một cách yên bình trên giường,anh không thể giấu nổi nụ cười đang trải ra trên mặt. Anh cố gắng trong tuyệt vọng để ngó lơ nhịp đập trái tim mình, vừa vặn lấy cây bút trong túi ra và bắt đầu viết gì đó trên giấy.
"Seungri ah,
Xin lỗi đã để em lại thế này, anh phải đi làm mất rồi
Cứ tự do lấy bất kì thứ gì em muốn trong tủ lạnh nhé. Anh muốn em cảm thấy thoải mái hết mức có thể khi ở đây.
Anh sẽ về sớm thôi, đừng lo lắng--"
Jiyong thực sự cảm nhận được tay mình run lên khi ghi dòng chữ "đừng lo lắng" , sự thật là anh đang viết phần này cho chính anh, không phải cho Seungri, bởi rốt cuộc-Seungri chả có gì phải lo lắng cả. Nếu cậu bỏ đi, cuộc sống của cậu vẫn sẽ trở lại bình thường. Mặt khác, cuộc sống của Jiyong sẽ trở thành một mớ hỗn độn. Nếu Seungri bỏ đi, Jiyong sẽ không còn mục tiêu-không còn thú vui, nếu Seungri bỏ đi, Jiyong sẽ phải đối mặt với những vấn đề thực sự trong cuộc sống, và bởi đơn giản anh vẫn chưa sẵn sàng cho việc đó.
Ít nhất là chưa phải lúc.
Jiyong với lấy chiếc áo khoác trên mắc treo ngay cửa. Anh chuẩn bị rời khỏi phòng, nhưng khi anh nghe tiếng ngáy nhỏ nhẹ của Seungri, anh khổng thể ngăn bản thân nở một nụ cười nhẹ và quay lại nhìn cậu một lần nữa trước khi rời đi.
Anh chầm chậm tiến lại gần cậu nhóc và nhìn xuống cậu với nụ cười dịu dàng. Đôi mắt của Seungri vẫn nhắm nghiền-ban cho Jiyong cơ hội được khám phá hàng mi tuyệt đẹp của cậu. Môi cậu đang khép hờ và Jiyong tha thiết mong muốn được chạm vào bờ môi ấy bằng chính đôi môi của mình. Anh biết mình không nên tơ tưởng đến những thứ như vậy, đặc biệt là không phải bây giờ, khi Seungri đang yếu đuối và bối rối, nhưng cậu nhóc thì quá đỗi đáng yêu để có thể cưỡng lại.
Vì vậy, anh cúi người xuống và đặt môi mình trên trán cậu một cách dịu dàng. Nụ cười trên môi anh nở rộng khi cảm thấy Seungri run lên dưới thân mình.
"Em thức chưa, Seungri ah?" Anh trìu mến hỏi. Cậu nhóc bướng bình lắc đầu đáp trả và vùi đầu vào gối, làm Jiyong phải bật cười vì hạnh động quá ư là trẻ con.
"Anh chấp nhận việc em không có tâm trạng để nói chuyện với anh bây giờ." Anh phấn khích nói, rồi anh nhẹ nhàng vỗ vào mái tóc của Seungri và mỉm cười khi cậu nhóc đã thả lỏng cơ thể đáp lại.
"Anh phải đi làm bây giờ đây, nhưng đừng lo lắng. Anh sẽ không để em vứt bỏ anh một cách dễ dàng đâu. Anh sẽ trở về trong vài tiếng nữa. Cứ tự do lấy bất kì thứ em muốn trong tủ lạnh-" Anh định bắt đầu thì chợt chững lại vì một tiếng ngáy nhỏ cho thấy cậu đã chìm vào giấc ngủ, lại nữa rồi.
Jiyong thở dài nhẹ nhàng." Được rồi. Anh đoán lần này chúng ta sẽ làm theo cách em muốn Chỉ là-hãy đọc tờ giấy nhắn anh để lại cho em nhé, anh đặt nó trên chiếc tủ đầu giường.Anh- đoán là mình phải nên dừng cái trò nói chuyện một mình tại đây thôi, vậy anh đi đây. Chúc em một ngày tốt lành, Seungri ah."
"Đợi đã." Jiyong thấy mình đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa đóng,"Có phải đứa bé hỗn xượt ấy vừa đá mình ra khỏi nhà mình không?"
Jiyong hung hãn lắc đầu và bắt đầu cười khúc khích như lên cơn. Oh, những việc mà cậu nhóc khiến anh làm ra cho mình, nó gần như không thể tin nổi.
---------------------
"Ý anh là gì, em cần phải viết 10 bài hát mới trước cuối tuần này á?"
Jiyong đang ở cuộc họp với Yang Hyun Suk, vị CEO vĩ đại của YG entertainment, và anh chắc rằng tiếng hét của mình lớn đến nỗi có thể nghe được từ phía bên kia của Seoul.
Hyun Suk thở dài và đưa tay lên để đầu hàng."Tôi xin lỗi, Jiyong ah, nhưng cậu đã không viết gì trong 6 tháng rồi, chúng ta đã phải đình trệ việc phát hành 5 album chỉ bởi cậu không viết bất cứ thứ gì."
Thế cơ đấy.
"Sao anh dám phàn nàn về việc em không làm việc đúng đắn trong khi cả đời em chỉ là về công việc?! Em đã nai lưng ra làm việc cật lực từ khi em bước vào cái công ty què quặt của anh, em đã cho anh tất cả những thứ em có, em cho anh niềm cảm hứng của em, nguồn cảm hứng chết tiệt và bây giờ nó đều biến mất! Nó biến mất và em chẳng thể lấy lại và tất cả mọi chuyện đều tại anh!" Jiyong hét lớn và chỉ thẳng ngón tay một cách giận dữ vào vị CEO đang kinh hãi.
Sự thật là sâu trong lòng anh lúc này đang cố gắng để ngăn bản thân không bật cười. Nếu có thứ Jiyong luôn luôn giỏi, đó chính là khiến mọi thứ kết thúc như anh mong muốn. Anh đã làm việc đó nhiều lần vơi từng người anh cho là thân thiết với anh, và anh cũng có kế hoạch thực hiện mánh khoé này lên Seungri cho đến khi anh nhận thấy cậu nhóc có ý nghĩa với anh hơn tất cả những con người vô giá trị.
Anh cười thầm khi thấy Hyun Suk đang di chuyển chật vật trong chỗ ngồi, biết quá rõ rằng mình đã thắng trận chiến.
"Thôi được rồi, tôi sẽ cho cậu thêm thời gian, nhưng đây là lần cuối cùng tôi làm điều này! Jiyong, tôi biết tôi không thể ép cậu viết bất cứ thứ gì nhưng cậu nên hiểu rằng mọi chuyện không nằm ở tôi nữa, báo chí đang bắt đầu nói về-"
"Báo chí nào? Nói về cái gì?"Jiyong nguy hiểm cắt lời. Anh nhìn thẳng vào mắt Hyun Suk trong sự phấn nộ, nếu có thứ Jiyong không thể hiểu nổi, đó là cánh báo chí, cái thứ nhỏ mọn vô dụng được gọi là báo chí luôn luôn tìm đến và hủy hoại cuộc sống của anh hết lần này đến lần khác.
Có lẽ đó là lí do khiến anh rùng mình khi thấy boss của mình đang lấy một tờ báo ra khỏi túi và chầm chậm đưa nó cho anh.
" Ở trang 27." Ông trầm giọng.
Jiyong hít một hơi thật sâu trước khi mở nó ra.
(To be continued)
Ước gì diễn biến của fic nhanh hơn một chút nữa thì hay nhỉ, cứ xoay quanh tâm trạng và sự việc diễn ra ơn mỗi nhân vật thì cũng khá chán!😫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro