Chap 5(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyong hít một hơi sâu trước khi mở nó ra.

"Chuyện gì đã xảy ra với G-dragon? Rõ ràng, Kwon Ji Yong, nhà soạn nhạc được xem là bậc nhất của YG vẫn chưa cho ra bất kì sản phẩm nào mới kể từ album solo đầu tiên được nhớ đến như một thảm họa hoàn toàn..."

Chẳng suy nghĩ nhiều, Jiyong nắm lấy tờ báo và xé toạt nó trong vô thức.

"Jiyong," Hyun Suk lên tiếng với chất giọng đầy cảnh báo, và Jiyong biết rằng ông đang dần mất đi sự kiên nhẫn.

Không may thay, Jiyong vẫn cứ cứng đầu như thế và chẳng có ý muốn buông xuôi. Anh chỉ không tài nào chịu đựng khi đọc những bài báo ngu ngốc bởi những kẻ ngờ nghệch dám cả gan chỉ trích anh.

Và có lẽ, vấn đề không nằm ở những bài báo này, có lẽ, vấn đề nằm ở việc Jiyong có để tâm đến chúng. Dù sao thì, điểm yếu duy nhất của Jiyong trong giới showbiz nằm ở việc anh quan tâm, anh chưa từng quan tâm đến bất cứ thứ gì trước đó, nhưng bằng cách nào đó, thứ duy nhất anh quan tâm lại là những câu chữ đơn giản được viết nguệch ngoạc trên mấy tờ giấy vô dụng bởi những cá nhân ngu ngốc.

Có lẽ, Jiyong cũng chỉ nông cạn như phần còn lại của thế giới, và anh không thể chấp nhận điều đó-ít nhất là chưa phải lúc.

Anh hít một ngụm khí trước khi mở miệng, cố làm cho giọng nói trở nên bình tĩnh nhất có thể mặc dù anh cảm giác bản thân muốn nổ tung vì giận dữ.

"Gì đây?" Lời nói thoát ra từ miệng anh vô cùng cục cằn, chỉ là anh biết không có cách nào ngăn được nó.

"Anh nghe rồi đấy." Anh rít lên."Anh đã nghe bọn họ nói gì rồi đấy! Họ bảo âm nhạc của em hoàn toàn là một thảm họa! Vậy được rồi, nếu đó là những gì mọi người nghĩ, có lẽ em không nên viết bất cứ thứ gì nữa, có lẽ em nên nghỉ việc và khóa mình lại trong căn biệt thự vô giá trị suốt quãng đời còn lại, chỉ bởi vì mọi người không muốn thấy em, họ muốn vậy phải không?"

HYun Suk thở dài nặng nề và trong thâm tâm Jiyong biết rằng, anh đã đi quá xa với vở kịch nhỏ của mình-lại một lần nữa, nhưng giờ đây anh đang quá mức điên tiết để suy nghĩ mọi thứ cho rõ ràng.

"Jiyong, đó chỉ là một album thôi mà, cậu không thể cứ thế bỏ qua được sao-"

"KHÔNG! Em không bỏ qua bất cứ thứ gì cả! Và em sẽ không ghi bất kì thứ gì mới cho đến khi em cảm thấy thích, rồi, vậy đi." Jiyong cảm thấy mặt mình đang bốc hỏa và đỏ bừng lên. Khi anh nhìn thẳng vào đôi mắt của Boss, anh biết ngay rằng Hyun Suk đang cân nhắc cho anh nghỉ việc vì những hành động không đứng đắn của mình, và Jiyong nghĩ ông chính là tên ngốc khi không làm việc này sớm hơn, dù sao thì, Hyun Suk biết Jiyong đủ lâu để nhận ra anh chính là hoàn toàn trái ngược với hữu dụng.

"Jiyong," Hyun Suk trầm mặc lên tiếng, và Jiyong biết rằng mình đang gặp rắc rối.

"Tôi xin lỗi, nhưng vì tình cảnh hiện giờ-hoặc vì những hành động cực kì không đứng đắn của cậu hôm nay và cả hôm qua khi ta gặp- hay ít nhất là dự định gặp các nhà sản xuất người Mỹ, tôi sẽ phải bảo cậu-"

Rời đi.

"Phải viết ít nhất một bài hát mới và nộp lại nó vào trước ngày mai."

Jiyong chẳng thể nhịn được cười khi nghe lời nói thốt ra từ miệng của vị CEO.

Chúa ơi, ông ấy ngốc quá!

"Chỉ vậy thôi?" Anh vui vẻ hỏi, mặc dù anh biết lần này mình đã đi quá xa.

Hyun Suk thở một hơi dài."Tôi có thể nói gì đây? Cậu nhóc! Cậu thật may mắn khi có vị trí tương đối trong tim tôi, bởi nếu không thì...à mà thôi, cậu không muốn biết tôi có thể làm những gì đâu. Dù sao thì-bài hát mới, trước ngày mai, tôi rất mong chờ để được nghe nó đấy."

Jiyong hơi cúi đầu, hy vọng Hyun Suk không nhận thấy cái nhoẻn miệng cười đang đính trên mặt anh.

"Sẵn đây, sejangnim, cái kì nghỉ mà em đang nói với anh lúc sớm ấy-"

"Kwon Jiyong, biến khỏi đây ngay lập tức!"

Jiyong bật ra tràng cười lớn và từ tốn rời khỏi phòng chủ tịch. Thú thật là anh đã sớm biết câu trả lời này, nhưng cũng tốt thôi, ít nhất thì anh cũng đã có một thứ gì đó giúp anh cười sảng khoái, và đó hẳn là một thứ gì đó-ngay bây giờ, phải chăng?
--------

Đã 4 giờ chiều, Jiyong vẫn thả mình trên chiếc ghế quá đỗi quen thuộc, được bọc một lớp da đen trong phòng thu với một quyển sổ trống không trước mặt. Kể từ lúc bắt đầu làm việc để tạo ra bài hát mới, đến bây giờ đã hơn hai tiếng, và anh chẳng thể nghĩ được dù chỉ một từ.

Sự thật là, anh còn chẳng cố để suy nghĩ, tâm trí anh đang vất vưởng đâu đó trên những đề tài có vẻ thú vị hơn nhiều ở thời điểm hiện tại, chẳng hạn như cái bài báo ngu ngốc mà anh đã đọc phải trước đó.
Jiyong biết anh không nên quá để tâm đến nó, bởi rốt cuộc thì, một người nghệ sĩ chân chính sẽ tự tạo ra nghệ thuật riêng cho mình, không phải sao?

Và có lẽ, Jiyong không hẳn là một người nghệ sĩ đích thực, đến ngay cả Seungri thậm chí cũng đã nói điều này. Có lẽ những bài hát của Jiyong đều vô nghĩa, có lẽ hình tượng một G-Dragon không khác gì hơn là một ảo ảnh sẽ chóng tan biến.

Anh dùng lực mạnh bạo siết chặt tóc, nghĩ rằng có lẽ nổi đau đớn sẽ khiến anh viết được thứ gì đó cho tử tế.

Không may, có vẻ lần này, đầu óc anh chẳng chịu hợp tác- nó quá tập trung vào những suy nghĩ về cái máy tính được đặt phía bên kia của căn phòng và về những bài báo ngu ngốc chẳng hiểu vì lí do gì khiến anh không thể ngừng thấy chúng hấp dẫn kinh khủng.

"Anh đoán là mọi chuyện diễn ra chẳng mấy tốt đẹp với cậu trai nhỏ tuổi ở quán bar nhỉ?" JIyong có thể thề là xém chút nữa anh đã lên cơn đau tim khi anh cảm nhận được một bàn tay mạnh mẽ và vụng về quá đỗi quen thuộc đang vỗ trên vai mình.

"Hyung, em suýt chết vì anh đấy!"

Teddy cười sảng khoái đáp lại." Anh nghĩ để giết được em thì phải cần gì đó nhiều hơn là cái vỗ nhẹ lên vai đấy."

Jiyong quay người nhìn vào nhà soạn nhạc lớn tuổi hơn mình và đảo mắt khó chịu khi thấy điệu cười nhếch mép đang đang dần hình thành trên khuôn mặt y.

"Hyung, nó chả vui gì cả, em đang tuyệt vọng muốn chết đây!"

Teddy ngồi xuống cạnh Jiyong và chộp lấy quyển sổ anh đang định ghi bài hát mới.

"Hmm...xem nào...Tên bài hát là...Untitled. Man, nghe bắt tai đó."

"Hyung!" Jiyong rên rỉ, cơ thể của Teddy run lên bần bật khi tràng cười mới cứ chực trào ập đến.

"Oh, thôi nào, Jiyong! Chú mày phải thừa nhận điều này...mấy cái phản ứng của chú em thiệt là giải trí mà."

Jiyong thở dài đáp lời."Anh biết không?Anh đúng rồi đấy, thật là buồn cười, em không thể viết được nữa và cảm tưởng như đang chết dần đây, ha ha ha." Anh nói trong đau đớn. Đó nghiễm nhiên là sự thật, kể từ khi album solo đầu tay của anh được ra mắt vào một năm trước( mà tất nhiên là một ý tưởng ngốc nghếch đến khó tin)Jiyong đã chẳng thể viết được gì-bất cứ khi nào anh cố viết như trước đây anh đã từng, anh lại cảm giác như hàng loạt lời chỉ trích sẽ hạ gục anh, giống như những gì đã xảy ra vào lần đó, khi mọi người bảo âm nhạc của anh như shit.

Và giờ đây, thực tại là hyung của mình đang cười khúc khích như được mùa chẳng giúp ích được gì.

"Anh chắc rằng cậu trai trẻ ở quán bar-"

"Tên em ấy là Seungri-"

"Wow, anh chưa được biết đến mặt này của em cơ đấy."

Giờ đến lượt Jiyong bật cười, nếu có thứ gì đó Jiyong đã kể cho Seungri, đó chính là những vấn đề cá nhân của anh.

"Sẵn đây, có chyện gì với nhóc đó vậy? Có phải nhóc đã cảm thấy mệt mỏi với em rồi phải không?"

JIyong khá chắc rằng anh chưa bao giờ cười toét miệng đến thế trong cả đời mình.

"Không phải." Anh trả lời tự hào. Thật ra là, cậu nhóc gần như đã mệt mỏi với anh, nhưngmay thay, lần này anh biết cách để lấy lại được cậu.

"Vậy rồi...hai cậu tiến triển đến độ nào rồi?"

Jiyong phải mất một lúc để trả lời câu hỏi này, chẳng phải vì anh không biết trước câu hỏi này sẽ đến, chỉ bởi đơn giản, anh không biết làm sao trả lời nó, bọn họ đang ở mức nào rồi nhỉ?

"Em.. chắc là chúng ta phải đợi xem." JIyong trả lời, sự lưỡng lự hiện rõ trong giọng nói.

Teddy mỉm cười và vỗ nhẹ đầu."Xem ra, cậu nhóc Seungri này có vẻ là một đứa trẻ ngoan. Ai biết được, có lẽ sau này có có cậu ta bên cạnh cũng tốt đấy chứ."

Oh yeah, tốt thật đấy, anh không hề biết nó tốt như thế nào đâu.

"Yeah, em đoán anh nói đúng đấy." Jiyong trả lời, cố làm ra vẻ vô tội hết sức. Ắt hẳn sẽ vui lắm  khi nghĩ đến việc Teddy thật sự biết được tối qua Jiyong đã tìm thấy Seungri trong tình trạng gì, vô tội có lẽ là từ cuối cùng để miêu tả anh.

Vậy bây giờ họ đang nói chuyện về Seungri. Jiyong không thể ngăn nổi bản thân tò mò về cậu đang ra sao trong lúc này. Cậu cảm thấy thế nào rồi? Cậu đang làm gì?Liệu cậu có còn đang ở nhà anh hay đã sớm rời đi rồi?

"Jiyong!"

"Hả-Cái gì?" Jiyong lắp bắp khó chịu.

Teddy bật cười khi thấy sự thay đổi trong hành động của đứa em.

"Ôi, thật đáng yêu làm sao, chú mày đang nghĩ về cậu nhóc." Anh nhận xét với diệu cười nhếch mép.

"Cái-Anh đang nói cái gì thế? Em không có nghĩ về ai hết."

Hay đúng hơn là em luôn luôn nghĩ về người nào đó vô cùng đặc biệt này.

"Chú mày biết không, sao không nghỉ một ngày và tìm gặp ẻm đi?" Teddy ngọt ngào đề nghị.

"Ừ, đúng rồi đấy, đặc biệt là sau khi YG bảo em làm việc không đủ chăm chỉ."

Teddy nhướng mày nhìn chăm chăm vào JIyong."Kể từ lúc nào chú quan tâm đến những gì mà YG nói thế?" Anh nói giọng châm biếm." Dù sao thì, nếu đó là việc khiến chú bận lòng, anh đoán là anh có thể nói với ông ấy là chú đang bận đuổi theo nguồn cảm hứng nào đấy hay đại loại thé." Nói rồi y vội lùi về sau khi thấy người hậu bối đang tiếng đến gần mình.

"Hyung, đã có bao giờ em nói với anh rằng em yêu anh đến thế nào chưa?" Jiyong ngọt ngào hỏi.

"Kh-Không, chú mày đâu có yêu gì anh, chú mày đang chìm trong cơn say tình với cậu trai trẻ tuổi làm việc ở quán bar kia kìa-uhh, Jiyong, bỏ anh mày ra ngay!" Y hét toáng lên khi thấy Jiyong ôm anh vào lòng. "Em yêu anh, hyung! Em yêu anh!"

"Yeah, yeah. Anh cũng yêu chú-JIyong, chú mày làm anh chết ngạt rồi đây này_"

Sau nhiều lần cố gắng không thành, cuối cùng Teddy đã có thể thoát khỏi gọng kìm chết chóc của Jiyong."Này nhóc à, anh vui khi thấy chú mày hạnh phúc, nhưng nếu chú giết anh thì anh sẽ chẳng nói gì được với YG đâu." Anh nói, cố gắng để lấy lại nhịp thở." Bây giờ thì cút khỏi đây đi, oh, và cho anh gửi lời chào đến cậu nhóc đó nhé."

Jiyong bật cười vui vẻ." Chắc chắn rồi hyung, tạm biệt!" Nói rồi, anh thong thả tiến về phía cửa và đóng nó lại một cách hào hứng. Anh khá chắc rằng YG sẽ chẳng vui chút nào khi biết những hành động của anh, nhưng dù sao thì, anh đang làm điều này cũng vì công việc, đúng chứ? Miễn là anh có thể viết xong cái bài hát ngu ngốc đó vào trước ngày mai thì mọi thứ sẽ thật hoàn hảo, hơn nữa, sẽ dễ dàng hơn nếu anh sáng tác khi Seungri ở bên cạnh,ngay bây giờ, không phải sao?
----------------
Ui, tui mới vào học nên bận cực ấy, chẳng có thời gian trans fic luôn, cuối cùng cũng dịch xong được phần này đây😤Cơ mà fic này au dùng từ hơi đơn giản nên khó để dịch cho hoa mỹ được, nghe nó cứ một màu thế nào ấy!😩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro