Chap 10: Lần đầu tiên... (có H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thô bạo chiếm lấy bờ môi cậu. Liên tục cắn xé, sự va đập mạnh khiến máu từ trong khóe miệng chảy ra tanh nồng. Jiyong mút lấy, liếm trọn những giọt máu của cậu. Một lần nữa môi anh bao trọn lấy môi cậu ngấu nghiến, chiếc lưỡi tinh ranh len lỏi vào từng ngóc ngách trong khoang miệng cậu như thăm dò. Bàn tay nhanh chóng xé bộ đồ vướng víu trên người cậu ra. Động tác nhanh, mạnh mẽ của anh khiến những chiếc cúc bung ra, bắn tung tóe dưới sàn. Cho đến khi trên người cậu chỉ còn vỏn vẹn chiếc quần lót, Jiyong mới dừng lại.

Ngắm nhìn thân thể trắng nõn đang run rẩy dưới thân, trong lòng anh dâng lên một cảm giác muốn bảo vệ, muốn yêu thương con người này. Bỗng chốc tức giận ban nãy bay biến hết. Rồi anh cúi xuống, hôn lên môi cậu một cách nhẹ nhàng đầy yêu thương. Di chuyển xuống cổ, anh mút lấy từng tấc da thịt, để lại những dấu hôn đỏ ửng như muốn đánh dấu chủ quyền. Nụ hoa trên ngực dần căng cứng lên sau màn đùa giỡn của anh. Jiyong tiếp tục di chuyển đầu xuống dưới, anh lấy tay lột luôn chiếc quần lót cuối cùng ra, ngắm nhìn 'thằng bé' một hồi... quyết định ngậm lấy.

Seungri nãy giờ vẫn dõi theo từng động tác của anh, thấy anh có ý định ngậm lấy 'em trai' của mình thì vô cùng kinh hãi. Toàn thân cậu run lên bần bật, toan ngăn anh lại nhưng... muộn mất rồi >.<

'Cậu bé' được gói gọn trong khoang miệng ấm nóng ẩm ướt của anh liên tục run rẩy. Jiyong mút mát 'cậu bé' một lát rồi dùng lưỡi chọc ngoáy trên đỉnh, nơi ấy vì không chịu nổi sự quấy phá của anh nên đã tiết ra vài giọt.

Lần đầu tiên trong đời của cậu,... lần đầu tiên từ khi cha sinh mẹ đẻ cho tới nay, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy khó chịu đến thế. Cậu không biết phải dùng từ gì để miêu tả cảm giác bây giờ nữa,... nơi đó...thật sự rất khó chịu ≧﹏≦ Seungri cắn chặt răng, tay bám chặt lấy thành ghế sofa, nghĩ thầm: "Cuộc đời mình thật là khốn khổ mà =="

Cảm giác có gì đó đang di chuyển ở dưới bụng mình, Seungri trợn tròn mắt rồi la lên:

-"A~~ ra rồi ra rồi!!"

Tinh dịch của cậu bắn hết vào miệng anh. Jiyong cố giữ để chúng không trào ra ngoài một giọt nào. Sau đó anh chồm người lên, kề sát miệng cậu, đưa hết thứ kia trả lại chủ nhân của nó. Seungri nhăn nhó khi tiếp nhận thứ tanh nồng ấy, cậu nhắm chặt mắt lại, cố nuốt hết. Anh mỉm cười hài lòng.

Ghé vào tai cậu, mút lấy. Đồng thời tay anh chuyển động xuống phía dưới. Nhấc một chân cậu đặt lên eo mình, anh đưa bàn tay xoa nắn cặp mông tròn trĩnh mịn màng, rồi tìm ngay vị trí cửa động, tiến ngón tay đầu tiên vào...

Vùng cấm địa bị xâm nhập bất ngờ, Seungri la lên đau đớn. Tên biến thái kia lại định làm gì cậu nữa đây ≧﹏≦ mẹ ơi, đau quá!

Nơi hậu huyệt đau nhức liền co rút lại, kẹp chặt ngón tay anh trong đó. Anh lại đưa thêm một ngón nữa vào để nới rộng nơi chật hẹp này ra. Rồi ngón thứ ba,... Seungri khóc không thành tiếng: "Có khi nào anh ta làm vậy là vì muốn mình mau trả nợ không ≧﹏≦" nghĩ rồi cậu liên tục van xin

-"Anh định làm gì? Đừng mà! Tôi sẽ trả nợ mà .·'¯'(>▂<)'¯'·."

-"Yên nào. Đừng nháo!" -Anh xoa xoa bụng cậu, trấn an.

Đến khi cảm thấy nơi kia đã được nới lỏng, Jiyong mới rút tay ra. Anh nhanh chóng thoát hết đống trang phục vướng víu trên người ra, phân thân nãy giờ đã cương cứng lộ ra. Seungri kinh hãi trợn mắt nhìn vật thể kia... rồi nhìn lại cái của mình... thật khác biệt! Cậu nuốt nuốt nước bọt, nhắm chặt mắt lại...

"Thứ kia sẽ giết mình mất!"
-Nghĩ rồi cậu cắn chặt môi, tự nhủ "Thôi, toi rồi"

Nâng hai chân cậu đặt lên eo mình, để thứ kia đặt trước cửa huyệt cậu. Anh chồm lên ghé sát vào tai cậu, thì thầm:

-"Đừng sợ, sẽ không đau đâu. Tôi sẽ nhẹ nhàng."

Rồi nắm chặt tay cậu, từ từ tiến vào. Lúc ấy, cơ thể cậu như muốn rách ra làm hai. Cái thứ to, thô gấp chục lần ngón tay kia đang len sâu vào trong cậu. Anh đưa đẩy nhẹ nhàng giúp cậu dễ thích ứng. Rồi dần tiến sâu vào bên trong.

-"Yahh~~ đau >< đau lắm~~~ đau chết mất..."

-"A~~ Kwon Jiyong!!! tsk..."

Chất nhầy vành ruột tiết ra giúp bôi trơn để anh dễ dàng ra vào trong cậu.

Động tác mỗi lúc một nhanh hơn, vì không có bao cao su nên vật ấy cứ liên tục cọ xát vào vành ruột - cậu có thể cảm nhận rõ nó. Thứ ấy của anh được kẹp chặt trong cậu, ẩm ướt ấm nóng.

Bên ngoài cửa có tiếng động nhưng chẳng ai thèm để ý đến vì âm thanh va chạm đã át đi tất cả.

Dần dần rồi Seungri cũng bắt đầu thích ứng, cậu chuyển động nhịp nhàng theo từng động tác của anh. Nhanh dần, nhanh dần,... Đến đỉnh điểm, cả hai cùng bắn ra. Tất cả của cậu thì dính đầy trên bụng anh, còn của anh thì tràn ngập trong cậu.

Seungri hoàn toàn kiệt sức, thả mình xuống ghế sofa rồi thiếp đi. Jiyong mệt nhoài nằm đè lên cậu.
♂♂♂♂♂♂♂
~•~Cùng lúc đó~•~

Đám nhân viên bên ngoài bắt đầu bàn tán. Từ tầng 1 đến tầng 17 xì xà xì xầm to nhỏ đủ kiểu... mà chủ đề là "Giám đốc đại nhân và cậu trai 'đừng bán tôi' ". Thư ký Kang cũng vào hóng ké.

Nhân viên 1:
-"Này! Mấy ông bà thấy giám đốc với nhóc đó lạ không? Tui là tui nghi lắm à nha~~"

-"Ờ đúng đúng! Nãy nghe thằng bé nói cái gì mà muốn làm gì cũng được, rồi muốn hôn gì gì đó~" -Nhân viên hai nhiều chuyện

-"Có lẽ nào??? ⊙▽⊙" -Cả bầy đồng thanh.

-"Anđuê giám đốc của emmm!!" -DaeSung bất chợt la lên làm cả đám giật mình.

Sau câu hùa lố, cả lũ liền đưa ánh mắt đùng đùng sát khí nhìn thư ký Kang.

Nhân viên n:

-"Đừng nói với tôi là ông thích giám đốc nha Ú!"

-"Đâu có! Tôi thề! Tôi với giám đốc là trong sáng a~" -Bị vu oan, Dae đưa 3 ngón tay lên liếm rồi thề.

-"Hãy hứa là ông sẽ không có tình cảm với giám đốc nhé! Xin đấy ≧﹏≦Giám đốc là của tôi!" -Ai đó liều chết lên tiếng...

Phát ngôn không thể chấp nhận được! Cả đám bay vào chửi chí chóe.

-"Yahhhh~ không tới lượt cô đâu nhá! Phải qua bọn này trước đã nhá!"

Rồi mấy má quánh nhau luôn.

▶▶▶▶▶▶▶▶

Thật ra nhân viên ở đây rất tốt. Làm việc rất chăm chỉ. Ai cũng giỏi hết! Họ cũng rất yêu thương nhau ♥ Đặc biệt, ai cũng dành một tình yêu nồng nàn cho Giám đốc Đại nhân ❤❤❤ Và việc giám đốc đẹp trai 28 tuổi vẫn còn độc thân chính là nguyên do tất cả nhân viên nữ trong G-DRAGON vẫn trong tình trạng 'chưa có chồng'. Đến cô lao công đã hơn 50 ngày nào cũng chải chuốt mong muốn một ngày Giám đốc đại nhân sẽ để ý đến mình!

Suốt 10 năm qua, G-DRAGON được như ngày hôm nay chính là nhờ những con người dễ thương như thế!
∽∽∽∽∽∽

P/s: Lý do lâu ra chap như vậy là vì đoạn H ở trên đấy  ̄ 3 ̄

Nếu các bạn thích thì... ta sẽ viết thật nhiều thật nhiều...H ﹋o﹋
Thank for reading ❤ Give me back your comments ↖(^▽^)↗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro