Chap 11: Anh phải chịu trách nhiệm với tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay giống như là Đại chiến các nhân viên vậy đó ╯︿╰ ai cũng muốn 'có' Giám đốc đại nhân cả. Đâm ra tình nghĩa bị vứt hết vào một xó -.-

Thư ký Kang tội nghiệp loay hoay mãi trong đám lộn xộn mà chẳng biết làm sao để thoát thân ≧﹏≦Đột nhiên có một bàn tay nắm lấy tay Dae lôi đi.

Bản tính nhát gan sợ chết thôi thúc ý chí bảo Ú phải la lên.

"Á~~ thả tôi ra~~ tôi thật sự không có ý cướp Giám đốc của mấy người đâu mà (╥_╥) huhu"

Ồn! Thật quá ồn đi. Người nào đó nhăn mặt vì tiếng hét chói tai kia, sẵn trên tay có ổ bánh mì thịt mới mua... tiện nhét vào mồm tên kia luôn →_→

Nhận thấy dáng người quen thuộc, Ú mới bớt la. Seunghyun lôi Daesung ra ngoài ban công rồi nhẹ nhàng lấy lại ổ bánh mì thịt.

Nhìn em bánh mì bị 'ấy' mất phần giữa - phần ngon nhất khiến Seunghyun không khỏi xót xa ≧﹏≦

Dae thì nghĩ bụng :"Sao tưởng cho tôi ╯ω╰"

Nhìn biểu hiện 'muốn ăn' của thư ký, Seunghyun do dự giao em bánh mì thịt thân yêu cho tên kia luôn... Trong khi bụng thì cồn cào, dạ dày thì không ngừng gào thét.
Nhìn hắn nhận lấy ổ bánh mì ăn nhồm nhoàm mà cũng thấy... hơi thèm *chẹp chẹp*

Seunghyun nghĩ bụng: "Ăn chung không chết...đói mới chết". Thế là giựt ngay lại ổ bánh mì, tiếp tục nốt phần còn lại trong sự bàng hoàng của thư ký...

Thư ký Kang bị sốc. Sốc cực nặng luôn. Vì đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn...có kẻ dám giành đồ ăn với mình ==" Ghi thù! Dae Sung tự ái, quay đít bỏ đi, không thèm nói thêm một lời. Seunghyun tức lộn ruột, vừa nhai vừa chửi... văng tung tóe: "yahhh!! Đâu ra cái kiểu người đó hả?! Ăn cháo đá bát thế à ==" Ê!! Quay lại tôi hỏi cái~"...

Chửi cũng mệt chớ! Ấy vậy mà tên kia một đi không trở lại... hại ai đó tức nghẹn.
            ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

Thư ký Kang giờ này vẫn còn rất tức... dám cướp đồ ăn của bà >"< Một hồi sực nhớ ra, Giám đốc thân yêu và cậu nhóc đó không biết sao rồi... lén lén lên tầng 18, thẳng tiến đến căn phòng duy nhất...

Vừa mở cửa ra thì... ôi giồi ôi!!! Thần linh ơi ~~ đôi mắt to tròn ngây thơ trong sáng của tôi >< ahuhu hai người... hai người đang làm gì thế ≧﹏≦đây là công ty đấy! Không phải ở nhà đâu (ToT) ....hixhix... tâm hồn trong sáng thuần khiết gìn giữ bấy lâu nay của tôi... vì một phút lỡ mở cửa mà tan biến =.=

Vội vàng đóng cửa, DaeSung cắn chặt tay để không la lên. Rồi bất chấp tất cả chạy vào toilet khóc...

Trốn chui trốn lủi ở trong góc mà khóc. Dae Ú tội nghiệp... nhịn không nổi nữa, Ú khóc thật to! Cũng may là lúc này không có ai hết...
Được một lúc, khi đã nguôi ngoai rồi. Ú chùi chùi nước mắt, đứng dậy bỏ ra ngoài thì có bàn tay ai kéo lại, lôi vào trong.

Người đó, chẳng phải ai khác, chính là Seunghyun. Anh mang theo ổ bánh mì thịt vừa mới mua, lại quơ quơ trước mặt Dae Ú như dỗ dành một đứa trẻ.
Thấy đồ ăn là trông như thấy thái dương! Bao buồn bực tan biến hết trơn luôn. Cứ thế thả hồn vào em bánh mì thịt...

Seunghyun nhìn cậu nhóc trước mặt mình, cười vui vẻ: "Đúng là đồ ham ăn". Rồi nhẹ nhàng xoa đầu hắn. Nhìn nó ăn ngon lành mà cũng thấy vui vui ^^. Càng nhìn càng thấy đáng yêu mới chết chứ >"< awww~~ ộtốkề~~ một giây lỡ nhịp thổn thức khôn nguôi... làm anh quên luôn cả mục đích cao cả là hỏi thăm Giám đốc đại nhân.
          ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Jiyong thức dậy trên một cục mỡ. Anh di chuyển nhẹ nhàng để tránh làm cậu thức giấc. Mặc lại quần áo vào, thắt caravat chỉnh tề,... ngồi xuống kế bên cạnh cậu, ngắm nhìn.

Oa~ trên cổ vẫn còn dấu hôn của anh này! Anh đưa tay vuốt ve tóc cậu, nghịch chán rồi thì chuyển địa bàn xuống cổ,... Thật là biết lợi dụng nha~

Nhìn ngắm lại một lần nữa thân hình này, anh cố ghi nhớ nó. Anh sẽ không bao giờ quên thân thể này, thân thể làm anh đánh mất lí trí, thân thể mà anh muốn bảo vệ, muốn che chở...

-"Ummm~~" -Gấu béo khó khăn mở mắt, khó khăn chuyển động vì phía dưới đau nhức...

-"Dậy rồi sao?" -Anh nhìn đắm đuối...

Nhận ra bản thân đang lõa lồ, Seungri xấu hổ quay mặt vào trong, không trả lời và cũng không có ý định trả lời.

Jiyong đáng ghét ỉ thế đè nhóc con xuống dưới thân mình một lần nữa... Anh vuốt ve bờ mông mềm mịn của cậu, hỏi nhỏ:

-"Còn đau không?"

-"Đáng ghét!!!" -Cậu trợn mắt, chửi thẳng: -"Chịu trách nhiệm đi!"

Jiyong trợn mắt nhìn thằng nhóc dưới mình -"Mố? Cậu mới nói gì hả?"

-"Tôi bảo anh chịu trách nhiệm đấy! Chơi đã xong rồi trở mặt hả ="= không dễ vậy đâu!"

-"phụt.... hahahaha……"

Nhìn cậu một lúc: -"Được! Chịu thì chịu. Dù sao cũng đã lỡ xài rồi...  ̄ 3 ̄". Anh là đang muốn chọc tức nhóc đây mà...

Seungri trợn mắt nhìn sinh vật xấu xa kia...thầm nhủ một ngày nào đó tôi sẽ cho anh phải hối hận!

-"Tôi mang em đến đây là để cho em một chỗ... định là để em làm thực tập sinh vài tháng...*anh dừng một chút quan sát biểu hiện của cậu* nhưng mà dù sao cậu cũng là thủ khoa, thành tích cũng rất tốt... Vậy nên từ mai cậu vào làm Trưởng phòng Thiết kế luôn đi!"

Seungri nãy giờ lắng nghe anh nói mà biểu cảm thay đổi chóng mặt  ̄0 ̄ vừa nghe xong câu cuối... Xém chút nữa là cậu lao lên ôm anh luôn rồi ^^

-"Anh...anh nói thật chứ?"

-"Không muốn thì thôi ~.~" -Lại vô sỉ rồi =="

-"Ơ đâu có... muốn lắm! Thích lắm a~~ Cảm ơn anh!" ↖(^▽^)↗

Ò ó ò~~ đáng yêu quá đi a~~ Đang định cúi xuống thơm cho một phát thì Seungri la lên:

-"Ế! Làm vậy nhân viên của anh nói thì sao?"

Trái lại, Jiyong thản nhiên đáp: -"Nói gì?  ̄ 3 ̄ Đằng nào cả công ty ai cũng biết cậu là chui cửa sau còn gì!"

-"Anh!....==" thôi! Có việc làm là được rồi... kệ họ vậy"

Nghĩ một hồi cậu la lên làm anh suýt té ghế

-"A~~ phải gọi báo cho umma appa vui mới được a~~"

Awww aigoo~ cậu cứ vô tư hồn nhiên như thế... bảo anh chịu sao nổi đây ~.~ thật chứ nhìn cái mặt mũm mĩm đáng yêu chết đi được awww~ chỉ muốn cắn cho một phát ≧﹏≦
         ▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣

Yahh~~ mian mọi người nha~ dạo này au lười quá (╥_╥) sorry nha! Để mọi người chờ lâu rồi... *cúi đầu*
♥Ngọt ngào đáng eo hì hì ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro