Chap 12: That's why I love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày làm việc đầu tiên của Seungri thật sự rất khó khăn a~ Vì cả công ty ai cũng biết cậu chui cửa sau rồi (╥_╥) Ánh mắt các nhân viên nhìn cậu... aigoo chẳng thân thiện tí nào cả π_π
Giờ nghỉ trưa thì túm tụm lại xỉa xói cậu ==" lại còn nói rõ to nữa ╯︿╰ ahuhu cậu là trưởng phòng cơ mà >"< đâu phải con cháu gì của họ chứ... vậy mà... vậy mà cậu lại để yên như thế. Seungri ngốc!

Bao nhiêu uất ức ở công ty, Seungri không dám nói cho Anh biết. Vì cậu nghĩ anh đã đủ mệt mỏi với công việc rồi. Làm gì có sức mà nghe cậu than vãn nữa a. Cậu cứ ôm nỗi đau một mình thôi ╯_╰
            ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

Mỗi ngày tan làm đều là niềm hạnh phúc của Seungri a~~ không phải nghe những lời đau lòng nữa ^▽^ lại còn... có thể ở cạnh Jiyong ^ω^ awww~ cả một ngày dài cậu chỉ mong có thế thôi.

Đứng ở bãi đỗ xe chờ anh, Seungri ngân nga vài câu hát...

La la
La la la la
La la
La la la la
I like your smile
I like your vibe
I like your style
But that's not why I love you...
And I, I like the way
You’re such a star
But that’s not why I love you
Hey
Do you feel, do you feel me?
Do you feel what I feel, too?
Do you need, do you need me? Do you need me?

You’re so beautiful
But that’s not why I love you
I’m not sure you know
That the reason I love you is you Being you
Just you
Yeah the reason I love you is all that we’ve been through
And that’s why I love you...

-"Thật vậy sao?"

Giọng nói quen thuộc làm Seungri giật mình. Ôi thôi chết rồi ≧﹏≦bị lộ rồi huhu.
Jiyong bước lại gần cậu, kề má lên vai cậu, mỉm cười thật tươi~

-"Yêu tôi rồi sao a? Hí hí" -Vòng tay qua ôm con gấu mỡ thật chặt.

-"Không... không có... tôi... tôi chỉ hát thôi mà ╯ 3╰ tôi thích bài này a~"

-"Vậy sao?" -Mặt anh thoáng có chút buồn... lủi thủi ra lấy xe.

Cậu chối thật khéo a. Nhưng mà ai kia lại không nghĩ như cậu đâu =))
Seungri chẳng biết phải nói sao với anh nữa, cậu chỉ lẳng lặng đứng nhìn anh quay đi. Đột nhiên Jiyong chạy lại phía cậu làm nhóc con suýt nữa thì bỏ chạy =="

-"Bài đấy là bài gì?" -Anh hỏi.

-"Ơ...I love you!" -Cậu ấp úng đáp...

-"Á há cậu thừa nhận rồi kìa! ^o^ Tôi biết cậu yêu tôi mà =))"

-"Ơ...ơ đó là tên bài hát mà >"< nhưng tôi... "

Chẳng thèm nghe cậu nói, Jiyong tung tăng chạy đi lấy xe. Tâm trạng cực vui nha~

Cậu nhìn anh, bờ môi khẽ vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp. -"Tôi... đó là lời tôi muốn nói với anh đấy! Kwon Jiyong ah"
            ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

Trên đường về, Jiyong cứ bắt cậu hát lại bài đấy. Mặc dù cậu ra sức từ chối nhưng... cuối cùng cậu vẫn đành phải hát (╥_╥)

Trên đường về nhà, có một con Gấu líu la líu lo và một con Rồng cười khúc khích. Hạnh phúc là đây!

Hôm nay anh đưa cậu về biệt thự ở ngoại ô của anh. Seungri từ khi bước chân vào cổng đều không ngậm được cái mồm của cậu lại. Cứ kiểu mắt chữ O mồm chữ A (OAO).

Căn biệt thự này tên là "Dolce Vita" trong tiếng Ý có nghĩa là "Cuộc sống tươi đẹp". Anh mua nó đã khá lâu rồi, nhưng chỉ thi thoảng về nghỉ ngơi thư giãn, còn lại toàn là ở công ty.
Lần đầu tiên anh đưa cậu đến đây, không phải là muốn khoe khoang hay gì đâu nhé  ̄ω ̄ Ở công ty, anh biết cậu đã chịu nhiều uất ức, tổn thương, nên hôm nay anh muốn để cậu bé của anh nghỉ ngơi thật thoải mái, quên đi muộn phiền.

-"Ngậm cái mồm vào =="
Nãy giờ nhóc con vẫn chưa kịp hoàn hồn =))

-"Oa~ đẹp thật đấy!"

-"Hôm nay hãy cứ ở đây đi. Dù sao ngày mai cũng không phải đi làm. Ở đây nghỉ ngơi". -Nói rồi anh đi thẳng lên lầu. Để lại con panda ngơ ngác.

Cậu nhìn xung quanh, trầm trồ từng thứ một. Quả là Giám đốc công ty thời trang có khác nha~ đến con cún cũng thuộc hạng A nữa  ̄0 ̄... nhưng mà, nhìn nó xấu thật ==" con chó nhăn nheo lười nhác ục ịch như vầy... thế mà nó có giá còn đắt hơn cả cậu (╥_╥) thật không công bằng mà ㅠ

Cậu dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn chằm chằm vào cục thịt nhăn nheo kia thầm rủa. Nhưng rồi một giọng nói muỗi kêu làm cậu giật mình... aigoo sao anh ta có thể vừa nuôi chó vừa nuôi mèo như thế chứ =="

Vừa thấy con mèo, con cún mập mạp nhăn nheo kia liền sủa inh ỏi. Jiyong nhanh chóng chạy xuống ôm lấy mèo con, rồi giọng trầm quát
-"Gaho! Lùi lại!"
Lập tức nó nằm xuống im re luôn. Seungri bắt đầu cảm thấy con người này thật đáng sợ a~ cậu sẽ chết dưới tay hắn sao ≧﹏≦ không muốn đâu.

Trái với suy nghĩ của cậu, anh lại nhẹ giọng:
-"Nước tắm tôi đã pha sẵn rồi. Cậu vào tắm đi!"

-"Nhưng còn đồ? Tôi đâu có mang theo... "

-"Tôi để ở trên đó luôn rồi. Mau đi đi. Tôi không giữ Gaho được lâu đâu" -Nói rồi đuổi cậu lên phòng.

~•~Phòng tắm lúc này~•~

A~ thật thích nha! Nước ấm vừa đủ này, bồn tắm rất rộng nữa,... lại còn có mùi hương mận rất thơm... A~~ cậu muốn nằm trong này luôn cơ ≧▽≦

Đang mải đắm chìm trong khoái lạc thì bị giật mình bởi tiếng đập cửa bên ngoài

-"Yahh~ định ngủ trong đấy luôn à! Ra đây mau! Tôi còn chưa tắm nữa đấy!"

-"Ơ...ơ đợi chút...tôi mặc đồ vào đã..." -Seungri luống cuống ra khỏi bồn tắm...

-"Mở cửa nhanh!"

Chưa kịp mặc đồ gì hết, anh quát làm cậu nhóc sợ một mạch ra mở cửa...

Ấu mài gót!!! Cảnh tượng mĩ miều hiện ra trước mắt... thân hình đó, cơ thể đó,... tất thảy đều hiện ra dâng lên trước mặt Jiyong...

Dù sao cũng đã nhìn rồi, dù sao cũng đã làm rồi, nhưng mà... vẫn cứ đỏ mặt >"< Seungri ngượng ngùng quay mặt đi... Jiyong không hiểu sao lại cười rất tươi.

-"Định ngủ trong đấy luôn à!?" -Jiyong đột nhiên thay đổi sắc mặt

-"Ơ tôi... tôi ra ngay đây..." -Seungri luống cuống quay vào lấy bộ đồ ngủ rồi tức tốc bỏ chạy.
           ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

Vì đã được tắm thoải mái, gặp ngay cái giường... còn gì bằng việc đặt lưng xuống và làm một giấc thật say a~ nghĩ là làm, cậu leo lên giường nằm ngủ ngon lành luôn.

Jiyong trong phòng tắm lúc này đang tự trách bản thân. Đáng lẽ ra anh phải 'ăn' cậu ta rồi →_→ thế mà lại thả gấu đi như thế ≧﹏≦. Nhưng mà, hôm nay tha cho nhóc vậy. Dù sao đưa cậu đến đây là để cậu nghỉ ngơi cơ mà.
Nghĩ rồi mỉm cười đắm mình vào dòng nước mát lạnh...
              ■■■■■■■■■■■■■■■■■

Phát hiện trên giường của mình có sinh vật lạ, Jiyong khẽ cười. Aigoo~ giường rộng như thế mà cậu chọn nằm theo đường chéo luôn mới hay chứ ==" hại anh chẳng biết phải xoay cậu đi đâu nữa  ̄﹏ ̄
Khéo léo nằm xuống bên mép giường, từ từ trườn lên ôm nhóc con vào lòng. Đặt lên tóc cậu một nụ hôn
-"Ngủ ngon bảo bối!"
          ♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡

Hú hú ta đã quay trở lại rồi đây  ̄ 3 ̄ *chụt chụt* các thím có nhớ tui hơm? Ahihi khỏi nói cũng biết là các thím nhớ tui mà ﹋o﹋
Tháng 8 mùa yêu ♥ chúc mọi người vui vẻ ~^O^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro