Chap 4: G-Dragon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~•~ G-Dragon~•~

Thư ký Kang cầm một xấp báo hớt hải chạy vào phòng Jiyong.

-"Giám đốc àh~ ....ôi chết..." DaeSung vừa mở cửa rồi lại nhanh chóng đóng lại, đến khi bình tĩnh lại rồi gõ cửa

-"Cốc... Cốc... cốc"

-"Vào đi"

DaeSung nhẹ nhàng mở cửa vào, cúi đầu chào rồi đặt xấp báo lên bàn.

-"Dạ xin lỗi anh vì nãy tôi vội quá quên gõ cửa ><"

-"Cái đống gì đây?" Jiyong nhíu mày hỏi.

-"Ah~ cậu này là thủ khoa của khoa thiết kế Đại học Quốc gia đó ạ! Bao nhiêu công ty muốn mời cậu ấy nhưng cậu ấy lại muốn vào công ty mình đấy giám đốc! *chớp chớp* cậu ta thật sự rất giỏi đó!"

Nghe DaeSung ca ngợi dữ quá, Jiyong cũng tò mò lấy tờ báo xem thử... anh nhìn một lúc, rồi tủm tỉm cười ツ
                       ~•~•~•~•~•~•~•~•

-"Yeoboseyo! Seungri xin nghe ạ!"

-"Lee SeungRi, hẹn anh 8h sáng mai tại G-DRAGON để phỏng vấn..."

Vừa nghe tới đó cậu nhảy cẫng lên, la hét đủ kiểu ≧▽≦ -"Vâng ạ!"

Thế là cả đêm cậu cứ nằm tưởng tượng... mơ đến lúc cậu được nhận vào làm =) lúc ngủ, môi cậu luôn nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, và cứ như thế cho đến sáng sớm...

Reng reng reng ~

Cái đồng hồ báo thức không ngừng réo liên hồi. Seungri thức giấc, gương mặt cậu tươi tắn rạng ngời ツ dậy đánh răng, rửa mặt rồi chọn lấy một bộ thật đẹp để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn.

~•~G-DRAGON~•~

Chỉ mới 7h sáng mà hành lang của công ty đã chật kín người đi phỏng vấn. Từng người, từng người một hớn hở bước vào... nhưng chẳng lấy một ai rạng rỡ bước ra ≧﹏≦ Seungri bắt đầu thấy lo lắng  ̄ˍ ̄

-"Người tiếp theo! Lee SeungRi!"

Oa mẹ ơi, đến lượt cậu rồi... SeungRi đứng dậy chỉnh lại trang phục cẩnthận rồi bước vào căn phòng kia.
Cậu ngồi xuống chiếc ghế đặt ở giữa căn phòng. Ấn tượng của cậu là căn phòng rộng lớn mà chỉ có duy nhất một cái bàn, còn lại toàn là ghế...và vài bức tranh nghệ thuật mà nhìn vào cậu chả hiểu gì cả.

Có một người đàn ông ngồi ở cái bàn đối diện cậu. Anh ta đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn cậu một lượt rồi bắt đầu...

-"Lee Seungri!" Giọng nói trầm nhẹ nhàng hỏi.

-"Vâng ạ!" Seungri hớn hở đáp

-"Trình bày đi!"

-"…" cậu ngớ người ra -"trình bày cái gì ạ??" Cậu ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh *chớp chớp*

Anh ta nhìn cậu cứ như sinh vật lạ

-"Cái cậu này! Cậu đến đây để phỏng vấn hay là để xem mắt hả >"< Cậu đùa tôi chắc tsk...thủ khoa khoa thiết kế Đại học Quốc gia Seoul mà vậy hả  ̄﹏ ̄Lee SeungRi - cậu - bị - loại!! Người tiếp theo!"

Seungri ngớ người ra, rõ ràng hôm qua người ta chỉ bảo cậu đến phỏng vấn thôi mà ≧﹏≦ chợt cậu nhớ ra điều gì đó... "ah đúng rồi...aigoo  ̄﹏ ̄ Seungri ngốc này ≧▽≦". Hôm qua vừa nghe được gọi đi phỏng vấn là mừng nhảy cẫng lên, có thèm nghe ai nói gì nữa đâu ~T_T~ trời ạ ngốc quá đi 〒╭╮〒

Hối hận thì cũng muộn rồi ∪ˍ∪ cho chừa cái tội >< vậy là vẫn chưa có việc làm ‾ ̄ˍ ̄ thế sống bằng gì đây Ri ơi. Nhà cậu ở thì cũng chỉ là nhà thuê →_→ rồi ăn gì? Rồi đến tháng lấy tiền đâu mà trả tiền nhà đây??? Nghĩ rồi cậu chỉ biết cắn gối mà tự trách cái bản thân >_< *babo*

Vì không có gì để đi lại nên mẹ cậu đã mang lên cho cậu chiếc xe.... đạp để tiện đi lại =) appa mua cho cậu năm cậu học lớp 12 ^^ giờ cũng khá cũ rồi. Nhưng biết sao giờ, đành phải đi thôi, nhưng trước tiên phải tắm cho nó đã ツ

Sau một hồi vật lộn với em xe đạp thì giờ trông nó đã sáng và đẹp hơn rồi  ̄ 3 ̄

-"Ọt...ọt.."

Âm thanh kỳ quặc từ đâu đó phát ra... nghe sao mà quen thế =)) Oh thì ra là cậu đói rồi ∩__∩ mà trong tủ lạnh thì chẳng có gì cả :3 nhân tiện có em xe đạp, thế là cậu phóng thẳng đến siêu thị mua đồ về lót dạ...

~•~Super Market~•~

Umma có gửi cho cậu ít tiền để sống qua ngày trong lúc chưa có việc làm

Seungri đi dạo một vòng rồi quyết định mua trứng trước. Cậu nhặt 2 vỉ trứng vào giỏ rồi qua bên quầy rau củ quả...

-"Ah dâu ngon quá *chép miệng* mà...còn đúng một hộp →_→".

Cậu nhòm ngó xung quanh xem có ai không rồi nhanh tay bỏ hộp dâu vào giỏ...nhưng vừa định cầm lên thì có một bàn tay từ đâu đến giựt lấy hộp dâu trên tay cậu ×o× Theo phản xạ tự nhiên, cậu giựt lại nhưng vô tình hất mạnh cái giỏ lên trúng mặt của người kia *oimeoi* trứng trong vỉ bung ra ⇨ bay lên ⇨ rơi xuống đất trong vòng chưa đầy 3 giây...bắn tung tóe (>_<) Cậu thì không sao ツ nhưng bộ đồ đắt tiền của ai kia thì...*thật là ba chấm*. Hộp dâu trên tay ai đó cũng yên vị dưới sàn từ lúc nào...

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai người đàn ông... chẳng ai hé lời nào  ̄ω ̄ Seungri sợ quá nhắm chặt mắt lại, cúi đầu xuống, bởi cậu không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây ~.~

Bỗng người kia tiến lại gần sát cậu, lấy tay nâng mặt cậu lên 1s...2s...3s...10s... ôi nhìn chằm chằm ×o× cơ mà, con Panda có thèm mở mắt ra đâu →_→ nhắm tịt luôn =)) người kia chờ mãi chờ mãi không thấy đôi mắt kia hé ra  ̄ω ̄ liền ghé sát tai cậu, thì thầm: "Cái này... 5 triệu đó ツ" rồi từ từ nhét vào túi áo cậu cái thẻ màu đen, rồi bỏ đi.

Người kia đi được một lúc, Seungri mới dám hé mắt. Phù =﹏= thở nhẹ nhõm nhìn lại cái đống lộn xộn này >"< ahh phải làm sao đây??? Cậu định dọn hết cái đống đó thì có anh nhân viên chạy đến ngăn lại

-"Ah cứ để đó. Cậu không phải dọn đâu!" Rồi anh ta nhặt cái hộp dâu dưới sàn lên phủi sạch rồi đưa cho cậu.

-"Cảm ơn anh!...tôi xin lỗi...~T_T~"

Cậu lại đi dạo siêu thị lần nữa, chợt nhớ ra điều gì đó... "ah đúng rồi!!! Lúc nãy trước khi đi anh ta có nói với mình cái gì nhỉ?? Ummm gì mà 5 triệu ấy nhỉ?  ̄ 3 ̄"  rồi cậu cho tay vào túi kiểm tra, có cái gì đó...

-"AHHHH~~~!". Tiếng hét vang trời của Seungri.

Cậu cứ thế nhìn chằm chằm vào cái thẻ...giữa quầy đông lạnh, có một sinh vật lạ  ̄ˍ ̄

Trên cái thẻ màu đen thủi đen thui ấy,...một chữ "G" chỉ một chữ "G" to đùng đập vào mắt cậu O_o bên dưới có hàng chữ quen thuộc mà ai nghe cũng biết "ONE OF A KIND-TOO FAST TO LIVE TOO YOUNG TO DIE-GDRAGON"
                       ❤❤❤❤❤❤❤
Yahhh long time no see  ̄ 3 ̄ bữa giờ au lo thi học kì nên không update được ≧﹏≦ mian mian ~~ từ giờ au update bù nhé! Thank for reading ❤ツ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro