Chap 5: "Làm bạn gái tôi!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~•~Nhà trọ~•~

Cuối cùng thì không biết bằng cách nào mà con Panda ngoài hành tinh này có thể lết về đến nhà được →_→ cậu nhóc vẫn thẫn thờ, nhìn chằm chằm vào cái thẻ đen kia, rồi liên tục lẩm bẩm "GDRAGON...GDRAGON... GDRAGON... " "5 triệu..." "tiền đâu >< mẹ ơi chết con rồi ≧﹏≦ làm sao kiếm ra 5 triệu để đền cho người ta đây? Là GDRAGON đó >"< bán thân cũng chẳng đủ mà đền nữa 〒╭╮〒 tui đi chết!"

Nói rồi Seungri đập đầu... đập thật mạnh vào gối! Cứ thế rồi la hét om sòm lên.

-"Ờ ha ツ có số điện thoại ở đây này ×o× hay mình gọi điện xin lỗi ✔ dù sao thì cũng trượt rồi còn đâu, thôi thì cứ xin lỗi trước đã  ̄ 3 ̄"

-"Yeoboseyo! GDRAGON xin nghe ạ!" Giọng nói thánh thót cao vút của ai đó...

-"Vâng tôi là Seungri, Lee Seungri!"

-"Ủa, Seungri à!!!"

-"Dạ?"

-"Anh đây, DaeSung hyung đây! Anh là MC ở lễ tốt nghiệp của em đó! ^O^"

-"Oh~hyung!"

Cả hai cùng reo hò, nói chuyện rất lâu luôn. Kể chuyện đủ thứ, đủ kiểu rồi nhắm tịt mắt mà cười  ̄ω ̄

Đang vui vẻ nói chuyện thì có ai đó đến "phá đám", cứ liên tục vỗ vào vai Dae...

-"Bỏ ra coi!" Dae cứ hất tay người đó ra...cơ mà, người gì đâu mà lầy →_→ đuổi mãi không đi ≧▽≦ tức quá, Ú ta quay lại thì...ôi thôi cái mặt này...quen~ ~T_T~

-"Sếp~" Ú nhăn nhó rồi nói nhỏ vào điện thoại "Seungri à, anh có việc rồi, cúp máy nha! Anh..."

Chưa nói hết câu, đã bị Jiyong giật lấy. Jiyong đuổi Dae vào trong sắp xếp lại giấy tờ rồi..."Yeoboseyo?"

Không thấy tiếng động từ bên kia, Jiyong tiếp tục

-"Yah~ Lee Seungri!!!"
-"Yah~~yah!!≧﹏≦ nãy cậu đụng vào tôi đấy!!!! Cái áo bị hư rồi >"< Cậu tính sao đây hả!? Yah~~..."

Bên này thì gào thét, bên kia thì...

-"Hic hic mẹ ơi, con sai rồi >_< huhu .·'¯'(>▂<)'¯'·. GDRAGON đang nổi giận 〒╭╮〒 con phải làm sao???"

-"Yeoboseyo? Tôi...tôi không có tiền >"< tôi..."

-"Tút...tút...tút..." Đầu bên kia đã gác máy  ̄ω ̄

Cậu cũng chẳng giám gọi lại nữa đâu ≧▽≦
Đang định ngủ thì có tin nhắn tới. Mở ra xem nào ò...

-"Cậu tính sao với cái áo của tôi đây? 5 triệu đó!"
-"Yah~ sao không trả lời hả (>_<)"

huhu anh muốn tôi trả lời sao đây ㅠㅠ
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨
Một lúc lâu sau, Seungri lấy hết can đảm để gọi điện xin lỗi về cái áo, mà gọi 3 lần rồi vẫn không thấy trả lời  ̄﹏ ̄ vừa định bỏ cuộc thì Jiyong gọi lại  ̄ˍ ̄

-"Cái gì >.<"

-"Tôi...tôi...tôi xin lỗi...π_π"

-"Bộ xin lỗi là xong à ╰_╯"

-"Nhưng tôi không có tiền...~>_<~"

-"..."

-"Tôi còn chưa có việc làm nữa... tôi lấy tiền đâu mà đền cho anh đây...e_e"

-"...Tôi không biết  ̄ 3 ̄ cậu làm sao thì làm, cái áo đó là thiết kế mới đó..."

-"Nhưng... "

-"Tút...tút...tút..."- Bên kia off rồi  ̄︿ ̄

Con gấu thở dài mệt mỏi ╯_╰ aigoo hôm nay là ngày chi vầy nè ≧﹏≦ ahuhu mẹ ơi ~"Tít...tít"
đang lúc đau khổ thì tin nhắn tới
"Tối mai, 8h tại tháp NamSan...cậu mà không tới ╰_╯đừng trách tôi!"

-"Cơ mà tôi không có tiền :'("

-"Tôi bảo cậu tới!"

-"..."

~•~Tháp NamSan~•~
Jiyong đã ngồi đợi gần 30 phút rồi >< -"Cậu ta không tới sao ╰_╯".

Anh không phải là người hay chờ đợi người khác mà đối với anh, cảm giác phải chờ đợi thật khó chịu >"< Đang lúc tức tối thì thấy phía xa có dáng ai mũm mĩm cúi đầu đi tới... Anh khẽ cười ツ

Seungri lại trước mặt anh, làm mặt ngu vô tội ∪‾︿‾∪ cậu nhóc cúi gằm xuống đất, chẳng thèm nhìn anh lấy một lần →_→

-"Ngước mặt lên nhìn tôi đây mà tự sự đi!"-Giọng anh trầm, nhẹ nhưng có phần hơi gắt.

Con Panda kia vẫn cúi gằm xuống. Hai người đàn ông trưởng thành, một đứng, một ngồi đối diện nhau...anh nhìn cậu, còn cậu lại nhìn xuống đất.

-"Không có chuyện gì thì tôi đi nha!"-ah~ cuối cùng con gấu cũng biết nói rồi -_- không thấy anh nói gì, thế là cậu quay đi...

-"Thế cậu tính xù à ㅠㅠ"

-"Anh đợi một thời gian được không? Tôi...tôi chưa có việc làm... lấy đâu ra 5 triệu mà trả anh đây :3"

-"Thì đi kiếm việc làm đi! Cậu là thủ khoa Đại học Quốc gia khoa Thiết kế mà lẽ nào lại thất nghiệp~" -Anh cố tình kéo dài câu cuối ra vẻ mỉa mai.

-"Là công ty anh không nhận tôi đó chứ! Chửi tôi xối xả rồi nói tôi bị loại >"<"

-"Do cậu ngốc!"

-"Mố? Yah~ tôi là thủ khoa Đại học Quốc gia đó nha!"

-"Oh vậy à シ thế sao bị loại?"

-"Ơ...tôi..."

Bỗng anh đứng dậy, kéo cậu lại phía mình... Seungri theo phản xạ tự nhiên ⇨ né nhiệt tình. Nhưng, sao cái con người trông gầy gò ốm yếu thế kia lại khỏe đến vậy ≧﹏≦ Càng né càng bị ép chặt.

-"Yah~ anh làm gì thể >_< buông tôi ra ~>_<~"

-"Suỵt! Yên nào, tôi có ăn thịt cậu đâu. Nghe này..."

-"..."

-"Muốn trả nợ không?"

-"..."

-"Yah~ sao không trả lời ><"

-"Muốn ~ nhưng... tôi không bán thân đâu nha  ̄ω ̄"

-"Phụt...hahaha^O^ cậu nghĩ tôi là cái gì hả =))"

-" ̄ω ̄"

-"Làm bạn gái tôi!"

-"Mố???! Yah~ tôi là trai thẳng đó nha~ nhiều cô gái thích tôi lắm đó nha~ tôi cũng thích họ nữa đó!..."

-"Vậy trả tiền đây!"

-"Ơ... "

-"Làm bạn gái tôi, cậu không cần trả nợ. Còn không thì..."

-"Làm bạn trai được không?"

-"KHÔNG!"

-"Nhưng... "

-"Không nói nhiều!"

-"Bao lâu? Điều kiện là gì?"

-"Ummmm~ trừ tiền theo ngày, khi nào hết thì thôi! Điều kiện... đơn giản thôi, nghe lời tôi là được! Cấm cãi!"

Cậu vừa định mở mồm phản kháng thì có một lực tác động làm cậu cứng họng...
♦♦♦♦♦
Bạn trai mới rất tử tế nha~ đưa cậu về tận nhà luôn ^^ xe xịn có khác nha~ ngồi thích lắm ♥ màu trắng nữa~ nói chung là cậu thích  ̄ 3 ̄. Về tới nhà, tuy không có hôn tạm biệt... nhưng có...vò đầu  ̄ω ̄

~•~Nhà trọ~•~

Có một con gấu đang tự kỷ mức độ khủng mà chưa có bệnh viện nào chuẩn đoán được. Cậu liên tục cắn gối...rồi cắn tay...thậm chí đưa cả ngón chân lên mà cắn >.<

Muốn khóc quá... muốn khóc quá mà không khóc được π_π từ ngày mai cậu không còn là con trai nữa rồi ≧﹏≦ anh ta bắt cậu phải giả gái (>_<)

-"hành hạ người quá đáng mà huhuhu"

Không biết cậu giống con gái ở điểm nào nữa... không biết lúc mặc bộ váy ngắn kia, đội bộ tóc giả kia, mang đôi giày kia vào rồi... không biết... không biết có giống con người không nữa chứ đừng nói đến con gái (~_~メ)

Chỉ nghĩ đến đây thôi là muốn khóc rồi  ̄ω ̄ Anh ta đúng là biến thái mà ~>_<~ có lẽ nào vì thế mà tới giờ vẫn chưa có người yêu?

-"ahaha chắc vậy rồi =))"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro