Chap 6 ♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~•~G-DRAGON~•~

Việc cần làm thì chồng chất, việc muốn làm thì chẳng có (~_~メ) đêm nay Jiyong lại phải thức trắng để lo cho xong mấy cái hợp đồng... bận bịu lắm chứ, vậy mà sao cứ ngứa tai  ̄ω ̄

-"Ai nói xấu tôi vậy  ̄︿ ̄"

-"ọt... ọt.."- Ui da~ GDRAGON của chúng ta đói rồi này ╯_╰ Anh lấy tay ôm bụng mình lại để tránh âm thanh làm phân tâm... như chợt nghĩ ra điều gì đó, Jiyong mỉm cười rồi lấy điện thoại gửi một tin nhắn:
-"Tôi đói~"

Một lát sau, anh nhận được phản hồi từ ai kia:
-"Thì sao?  ̄ω ̄"

-"Yah~ mang đồ ăn lên công ty cho tôi!"

-"Tự đi mà mua →_→ giờ khuya lắm rồi ~>_<~ tha cho tôi ngủ đi mà~"

-"5 triệu~"

-"Tôi đi ngay đây ≧﹏≦"
♥♡♥♡♥♡♥♡

Trong khi Jiyong đang hả hê thì tại nhà trọ, ai đó đang có màn tung chảo đẹp mắt ×o× ....aigoo chỉ là chiên trứng thôi mà ツ

Đang mải cuốn kimbab thì có tin nhắn của anh:

-"Soup Jiri~"

-"Là cái gì? ~.~"

-"Tôi muốn ăn soup Jiri~"

-"Tôi lỡ làm kimbab rồi ⊙︿⊙

-"...ummm đem đến công ty cho tôi! Nhanh lên!"

10 phút...rồi 20 phút... hơn một tiếng ⊙o⊙

-"Lee Seungri!!! Sao giờ cậu mới tới hả!!!!" -Jiyong tức giận hét lớn chỉ tay về phía cửa...

Cậu nhóc sợ hãi dùng hộp cơm che mặt lại, từ từ lết vào: "Tôi xin lỗi ㅠㅠ tại... "

-"Im đi! Cậu có biết là tôi đói sắp chết rồi không hả?! yah~"

-"Khuya rồi mà T_T không có taxi nên tôi phải đi bộ  ̄ω ̄ hơi lâu (~_~メ)..."

-"Đừng có mà biện minh! Tôi~ đói~~~~" Anh nhăn nhó khó chịu như đứa trẻ 2 tuổi 8 tháng  ̄ω ̄ (thật ra giờ đã 28 mùa thu rồi →_→)

Seungri đặt cái hộp nhỏ nhỏ xinh xinh lên bàn, từ từ mở ra...

-"Ôi mẹ ơi!" -Jiyong làm ngay một câu cảm thán khiến con Panda thót tim

-"Mô??⊙o⊙"

-"ummm....không... đút cho tôi... " *chớp chớp*

-"Tay đâu  ̄︿ ̄ không biết tự ăn à (~_~メ)"

-"5 triệu~!"

-"Đây đây đây...≧﹏≦" Cậu vội vàng lấy một miếng kimbab ra đưa cho Jiyong

-"A~" -há miệng to hết cỡ

Aigoo cậu miễn cưỡng nhét vào miệng anh. *Nhồm nhoàm* Jiyong cứ ăn rồi lại ăn, còn Seungri thì cứ như người hầu-dâng đồ ăn tới tận miệng >.<

Miếng cuối cùng, vừa đưa vào miệng là Jiyong nhăn nhó >< cái mặt trông khó coi vô cùng.

-"Sao thế? ⊙_⊙ ăn hết rồi chê à tsk..."

-"Không phải >"< có...có cái gì đó... ở trong này...≧﹏≦...ahhh~"

Seungri hốt hoảng lấy nước đưa cho anh, nhưng anh gạt ra. Mặt nhăn nhó khó chịu đủ kiểu. Jiyong đưa tay vòng qua cổ lôi cậu lại...
1giây...2giây...3giây...mắt nhắm nghiền... "Uh~"

Thứ gì đó đã được nghiền nát trong miệng anh đang từ từ chạy sang miệng cậu...

Cậu ra sức phản kháng + biểu cảm khó chịu + vùng vẫy... cuối cùng anh cũng chịu thả cậu ra ╯ 3╰ mấy thứ trong miệng cũng trôi luôn rồi.

-"Cưỡng hôn ~>_<~" -Con Panda ấp úng...

-"...phì hahaha...mố?"

-"...Tôi..tôi không phải hạng dễ dãi đâu nha >.< ...đừng...đừng có lấy tiền ra mà dụ dỗ tôi!"

-"Vậy thì cứ trừ bớt tiền ra đi  ̄ 3 ̄"

-"Là anh nói đó nha!" -Hai mắt cậu sáng trưng ⊙﹏⊙

-"Um~ mỗi lần 10 000 ₩"

-"Ế? Còn lần sau nữa á? ⊙︿⊙"

Anh chỉ thở dài mà không nói gì...
Seungri bắt đầu suy nghĩ...

"Mỗi lần như thế thì trừ đi 10 000 ₩... vậy chi là 500 lần thì hết nợ hốhố ﹋o﹋ ...nhưng mà... 500 lần lận á ⊙﹏⊙" . Nhiều thế sao cậu chịu nổi đây ╯﹏╰ mà thôi, tới đâu hay tới đó. Giờ thì chỉ còn 4 triệu 990 nghìn nữa thôi ツ cậu thở phào nhẹ nhõm... nhưng vẫn còn nặng lắm ~>_<~ aigoo...

Đang mải nghĩ về tiền-tiền-tiền thì...

-"Bộ váy, đôi giày, tóc giả tôi đưa cậu đâu rồi hả?! Sao lại ra đường kiểu này ╰_╯"

Ôi thôi rồi >< do anh ta hối quá nên cậu quên chớ bộ ╯ 3╰ đâu phải lỗi tại cậu đâu ╯ω╰ mà cậu cũng chẳng muốn mặc một chút nào đâu huhu...

-"Tôi quên mất... tại anh... nên tôi vội quá  ̄ω ̄ "

-"Làm trái lời tôi... thêm 1 triệu..."

-"Ơ... "

-"Không nói nhiều!"-Anh lạnh lùng đáp rồi ném cậu ra ngoài ⇨ đuổi nhóc con về  ̄︿ ̄ tiện thể quăng luôn hộp cơm xinh xắn của cậu nữa... đồ...đồ xấu tánh awww~~>_<~

Mới bớt được 10 000 đã thêm 1 triệu rồi  ̄︿ ̄ vậy là số nợ lại tăng rồi huhu làm gì đây mẹ ơi ~ người ta ăn hiếp con ≧﹏≦ lòng cậu như gào thét. Lang thang ngoài đường + ôm theo hộp cơm ⇨ trông chẳng khác gì ăn mày  ̄︿ ̄ nhìn mà phát thương...

Đang mài đôi dép cùn trên con đường mòn ủ rũ thẳng lối về thì có một chiếc lamborghini màu đen rìn ga chạy từ phía sau lên đi song song với cậu. Ngạc nhiên thay, cậu đuổi mãi mà nó cũng không chịu đi  ̄﹏ ̄

-"Đã nói không có tiền rồi mà >"< đừng có đi theo tôi nữa ╰_╯"

Cậu đi nhanh, nó đi nhanh. Cậu chạy, nó cũng chạy theo. Nói chung là cậu làm gì nó làm đó. →_→ Lầy hết sức ≧ω≦ Mãi hơn 10 phút sau, hai bên đã hết kiên nhẫn, Seungri dừng lại, cái xe cũng dừng lại. Cậu bực bội gõ gõ vào cửa xe tỏ vẻ bực dọc... khi kính xe hạ xuống, cậu nhóc lại ngơ ra như lạc hồn

-"Ơ, anh theo tôi làm gì ⊙_⊙ ăn xong rồi thì về đi chứ  ̄ω ̄ khuya rồi, tôi còn phải về nhà ngủ nữa ≧﹏≦ tha cho tôi đi~". -Cậu nhóc bắt đầu càu nhàu...

-"Lên xe!" -Câu ra lệnh chớt quớt.
-"Lên làm gì?" -Câu hỏi ngu ngơ vừa thừa vừa thiếu.

Thấy anh trừng mắt nhìn, cậu sợ hãi mở cửa xe chui vào ngồi, im không nhúc nhích.

Thấy anh gật đầu tỏ vẻ đồng ý, cậu mới dám thở...

-"Đóng cửa lại!" -thấy cửa chưa đóng, Jiyong liền nhắc.

-"À à quên..." *rầm* "Rồi được rồi!" -cậu cứ nghĩ đã xong, quay qua anh ra ý bảo sao còn chưa đi? Thì bắt gặp ánh mắt nhìn tóe lửa của anh...tay chân cậu run cầm cập...miệng lắp bắp không kiểm soát nổi...

-"Có...có gì... gì sao ạ?"

Đột nhiên anh nhướn người về phía cậu, tay với ra sau như động tác ôm. Seungri bức quá tuôn luôn một tràng...

-"Làm gì nữa đấy? ≧﹏≦ tôi nói rồi nha, tôi không phải loại dễ dãi đâu...không phải muốn làm gì thì làm đâu nha....mà cái này có tính tiền không đấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro