Chương 13: Kì thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thi học kì 1 đang đến gần,ai cũng lo lắng ôn tập, với lý do là lớp trưởng, Chó Con đã xếp Mướp với nó và Khỉ Khô chung một nhóm, nguyên nhân trực tiếp là tụi nó ngồi gần nhau ,còn nguyên nhân sâu xa là nó thấy việc ồn ào với Mướp hàng ngày vui hơn chuyện phải học bài. Điển hình là hôm nay, sau khi dồn hết nơ ron cho môn Khoa học và bài tập Vòng quanh thế giới thì Chó Con và Khỉ Khô xung phong đi mua đồ ăn, Khỉ Khô nhân cơ hội đó đã tót về nhà từ lúc nào, còn lúc Chó Con quay lại bàn thì  con bé đã ngủ say sưa trên bàn, Chó Con ngồi xuống nhẹ nhàng, nhìn cô bạn chăm chú, rồi mỉm cười...Trong giấc ngủ của Mướp, có cái gì đó vừa nhẹ, vừa mềm, vừa mát thổi qua mặt nó. Lúc nó tỉnh dậy, Chó Con đã chén xong mớ bim bim, còn xếp sách vở giùm nó, để dành phần khoai tây chiên cho nó và mỉm cười tiễn nó ra tận bến xe buýt, chứ không vò đầu hay nhéo má nó như thường ngày.

Về đến nhà, bố mẹ nhìn nó mỉm cười, không phải là mỉm cười nhẹ nhàng như thường ngày, mà là cả nhà cùng phá lên cười, bố nó vừa cười vừa bảo nó:

-Con giống như con tinh tinh.

Lúc này nó mới tỉnh ngủ hẳn chạy ngay vào phòng vệ sinh, trên mặt nó là hình vẽ 2  cọng râu, còn trên má nó ngự trị 1 đống sh*t to tướng, và nó đã vác nguyên cái bản mặt ấy lên xe buýt, rồi về nhà, trong đầu nó chí có ý nghĩ  bắn cho Chó Con tan xác, và nó càng thấm thía bài học kinh nghiệm mà anh em haivl luôn nhắc nhở " Đừng nên ngủ khi bạn thân còn đang thức".

***

-Oh yeah yeah, cúp điện rồi là cúp điện rồi! – Cá Mập vừa hí hửng vỗ tay vừa nói vọng xuống nhà dưới – Bố ơi, cúp điện rồi, tụi con nghỉ nhé! – rồi nó quay sang Bông – sướng nhá, hôm nay cậu được nghỉ sớm rồi!

Cá Mập loay hoay tìm cái điện thoại, hớn hở giúp Bông xếp lại sách vở vào ba lô, nó làm con bé phì cười vì cái sự nhiệt tình khác hẳn với mọi ngày, bình thường lúc Bông ra về là Cá Mập nằm gục xuống bàn, có khi nó ngủ thẳng cẳng ngay và luôn sau đó, để mặc con bé một mình xoay xở ra sao thì ra.

Hai đứa nó mò mẫm xuống cầu thang bằng cái điện thoại, thầy Hai –Tếch đã ngồi chờ nó ở phòng khách từ lúcnào, trên bàn thắp 2 cây nến xinh xinh, trong ánh nến ấy nó nhận ra là thầy bụng bự yêu quý của tụi nó đẹp trai lạ thường. Thầy lại còn dễ thương hơn nữa khinói với nó:

-Con ngồi xuống ăn bánh ga–tô đã rồi về.

Đến hôm nay thì nó chẳng ngại ngùng gì mà từ chối thầy nữa, nguyên nhân sâu xa là vì thầy luôn ân cần, coi nó như con gái, còn nguyên nhân trực tiếp là nó không thể nào cưỡng lại thứ đồ ăn thần bí của thầy, mặc dù lúc ăn thì nó luôn phải canh chừng, nó mà không để ý một tý thì Cá Mập sẽ xẻo mất của nó một phần.

Lúc nó đẩy cổng bước ra khỏi nhà, là lúc nó nhận ra xung quanh tối om, đèn đường tắt ngóm, thi thoảng cơn gió mùa đông lại nhè nhẹ hất tóc nó lên từ phía sau, nó đừng bần thần một lúc rồi quay tọt vào nhà, kêu Cá Mập và thủ thỉ " Cậu đưa tớ ra bến xe buýt với...". Cá Mập cười cười rồi bảo nó:

-Ờ, tớ quên mất.

Hai đứa nó vẫn mò mẫm trong bóng tối như thế đi ra tới cổng, khi nó đang đứng chờ Cá Mập khóa cổng với cảm giác an tâm không thể tả như thế, nó còn thấy vui vui khi ngẩng mặt lên trời và thấy những ngôi sao đang lấp lánh nhìn nó, ờ nhưng mà nó nhìn từ ngôi này sang ngôi khác rồi mà Cá Mập vẫn chưa khóa xong cửa, nó quay lại nhìn xem có chuyện gì không thì chỉ kịp hét lên một tiếng " Á...á..á" rồi ngồi phịch xuống đất. Thứ nó nhìn thấy không phải là Cá Mập, mà chỉ là một cái đầu với hàm răng nhe ra trắng hoác. Cá Mập cứ nghĩ là nó sẽ cười lăn lộn cả lên khi dọa Bông, nhưng mà thấy con bé như vậy nó lại thấy có lỗi, nó ngồi xuống và nói:

-Thôi mà, tớ dọa thôi mà..

Con bé chẳng nói gì cả...và lúc này nó còn nghe cả tiếng thút thít, làm Cá Mập cuống cả lên:

-Ơ..ơ.. tớ đùa thôi mà..

Con bé vẫn không trả lời..

-Cậu không về là hết xe buýt đấy

Vẫn là những tiếng thút thít..

-Cậu không đứng dậy là tớ vào nhà đấy...

Bây giờ thì hết thút thít rồi nhưng mà con bé vẫn chẳng chịu đứng dậy, nó bận dùng ngón tay vẽ vẽ cái gì đó trên đường, Cá Mập cố gắng thêm lần cuối cùng trước khi định quay vào nhà:

-Hay là tớ phải cõng cậu về nữa?

Thế là con bé đứng bật dậy rồi leo lên lưng Cá Mập, lúc này mặt Cá Mập bắt đầu méo...

-Tớ lại đùa đấy...- nó nói thế nhưng mà tay vẫn giữ cho con bé khỏi ngã

-Tớ không biết - Cá Mập thì cố quay vòng vòng cho con bé rớt xuống..

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro