Chương 14: Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khỉ Khô ngồi ngáp ngắn ngáp dài sau giờ Văn học nước ngoài. Làm sao con người ta có thể chăm chỉ học bài khi mà ngoài kia mai đang nở, phố phường ngập tràn màu đỏ để nhắc nhớ mọi người rằng Tết đang về. Có vẻ như ông Trời cũng muốn ru nó ngủ nên ưu ái dành cho nó một chị Gió, nhưng mà dường như ông đã gửi nhầm cho nó thằng cu Gió, nên khi gió vừa thổi qua làm mấy sợi tóc của Mướp ngồi bàn trước cứ bay bay vào mũi, nó tỉnh ngủ và quay sang nhìn Chó Con nháy mắt cười cười, Chó Con hưởng ứng và trả lời nó:

-Ui hình như Mướp mới gội đầu hay sao í, thơm đến nối Khỉ Khô nó tỉnh cả ngủ.

Khỉ Khô chỉ chờ có thế, mắt mơ màng lim dim đọc thơ đủ cho Mướp nghe thấy:

-Gió thồi sau lưng gió nhẹ nhàng / Gió thổi trước mặt toàn mùi Vim.

Mướp quay phắt ra sau và ném cho 2 đứa nó cái nhìn tóe lửa, và nếu để ý kỹ sẽ thấy có cả sấm sét và mưa giông, vậy nên 2 đứa nó vừa thấy Mướp là đã co giò chạy biến, và chỉ trở lại sau giờ giải lao, thế nhưng lần này Chó Con lại tấn công Mướp bằng cách vuốt tóc nó rồi cười:

-Ôi..mùi Vim..

Sau đó 2 thằng con trai ngồi cười khoái chí, còn con bé ấy thì quay ngoắt ra sau mà chẳng làm được gì khi cô đã vào lớp.

Và đến lúc ra về nó mới nhận ra lý do 2 đứa nó cứ cười rúc rích suốt giờ của cô Cortana, là khi Bông hoảng hồn chỉ cho nó có con sâu đang bò lổm ngổm trên tóc nó.

Và có lẽ con bé cứ mãi hậm hực như thế nếu như nó không phát hiện ra một bí mật vào kì nghỉ Tết. Đó là khi cả mấy đứa đã hẹn nhau tụ tập chúc mừng năm mới tại nhà Chó Con, nó nói với Bông là nó có cảm giác ngờ ngợ khi nhìn địa chỉ nhà Chó Con trên điện thoai, nhưng cảm giác đó là gì thì nó vẫn chưa nghĩ ra, phải đến khi đứng trước cửa nhà Chó Con, ngôi nhà với khoảng sân rất rộng, đến nỗi nó nghĩ chắc phải chạy quanh sân 2 3vòng nữa trong nhà mới có thể nghe tiêng chuông cửa  thì nó nhận ra đấy là ngôi nhà Pizza đã trừ lương nó lúc nào, nhưng nó không hoảng hốt bằng cái suy nghĩ vừa chạy qua đầu nó như điện xẹt " Ước gì người yêu tao sau này cũng có thân hình như ông ấy!", Não nó bắt đầu thiếu oxy và tim nó bước vào thời kỳ trơ tuyệt đối trong vòng vài giây, phải đến khi Chó Con ra mở cửa và gõ cái boong vào tim nó thì nó mới đập trở lại, và mặt nó bỗng dưng đỏ hồng hào cả lên khi thấy Chó Con, làm Chó Con nhìn khắp người nó một lượt, từ đôi giày màu đen, đến cái váy màu xám, túi xách màu vàng và khuôn mặt hồng hào của nó, thì Chó Con phải thốt lên:

-Năm nay cậu rực rỡ thật!

Có lẽ vì quá bất ngờ khi phát hiện ra cái suy nghĩ điện xẹt ấy, suốt cả buổi nó trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết, chỉ bẽn lẽn ngồi cắn hạt dưa, thực ra nó đang cắn rứt lương tâm với ý nghĩ có lẽ nào nó lại thích Chó Con. Trái ngược với vẻ im lặng của nó là sự ồn ào khi Khỉ Khô vừa bước vào cửa, là nhóc Ti-gơ –cô em gái 6 tuổi của Chó Con - như mọi lần nhìn thấy Khỉ Khô, đã phóng như bay từ một góc nào đó trong nhà, cô bé chạy đến ôm lấy cổ Khỉ Khô:

-Anh Khỉ Khô!!!!!!!

Và nó được anh chàng bế lên và quay một vòng, và suốt cả buổi con bé cứ dính lấy Khỉ Khô như keo dính chuột, đến nỗi mẹ nó bảo phải đi sang nhà ông bà Ngoại, nó còn không chịu đi và khóc toáng lên, chì vì trước nó Khỉ Khô không chịu đồng ý sau này cưới nó, nó làm Khỉ Khô phải bế lên lần nữa, véo mũi nó 1 cái rồi nói:

-Anh cũng thích Ti-gơ nhất!

Thế thì con bé mới chịu buông Khỉ Khô và ra đi trong vẻ tiếc nuối tột cùng. Thế nhưng lúc ấy, Cá Mập lại phá hỏng tất cả, Cá Mập cứ tưởng con bé đã đi rồi nên mới quay sang ôm lấy Khỉ Khô và nói:

-Em cũng thích anh Khỉ Khô nhất!

Va thế là nhóc Ti –gơ, lại từ 1 góc nào đó của ngôi nhà, lại chạy tới ôm lấy cổ Khỉ Khô và khóc không thôi,thế là trong khi Khỉ Khô bận dỗ dành Ti –gơ thì Cá Mập bị 2 đứa kia lao vào đánh túi bụi.

Kể từ hôm đó, nhóc Ti –gơ chẳngcho ai bén mảng đến gần "anh Khỉ Khô" của nó nữa.

Cũng phải, tên nó là Ti – gơ mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro