Chương 15: Trốn tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khỏi phải nói con bé Bông cười lăn lộn thế nào khi Mướp tiết lộ cho nó anh Pizza hồi nào của nó chính là Chó Con, và còn bé cũng rùng mình không kém khi câu nói của Mướp lúc nào vừa ghé qua đầu nó " Ước gì người yêu tao...", nó đưa cặp mắt tròn xoe nhìn Mướp, và Mướp nó gật đầu lia lịa kiểu như tao cũng phát hiện ra điều ấy! Mướp thở dài:

-Tao phải làm sao với taođây.....

-Thì mày cứ đối xử với nó như bình thường...- Bông chưa nói hết câu Mướp đã cắt ngang

-Không được! Bây giờ chỉ cần nghĩ tới nó thôi là hình ảnh nó bán thân lại hiện ra trước mặt tao...- nó còn tự chỉ vào mình và nói - Ôi Mướp ơi,mày thật là bệnh hoạn..

Và thế là con bé Bông lại được trận cười vỡ bụng, thì ra đó là lý do mà Mướp tránh mặt Chó Con mấy hôm nay, hèn gì giờ ra chơi nào nó cũng mò xuống tận lớp Bông và ngồi lì ở đó chứ không thèm bay nhảy như mọi hôm.

Phải đến một tuần sau – sau 1 tuần nó quyết tâm không được nhìn Chó Con, thì nó quyết định làm theo lời Bông" Mày phải nhìn nó cho kỹ, đến lúc phát hiện ra điểm xấu nhất trên người nó thì mới hết bệnh được!" thế nên , sáng này vừa thấy Chó Con ở hành lang là nó phải căng tròn 2 con mắt cố ngắm Chó Con cho kỹ, nhưng mắt nó sau một hồi đảo như rang lạc thì quy tụ về một điểm, đó là ổ bánh mì trên tay Chó Con, thế là bao nhiều cố gắng tan biến hết, nó chạy cái vèo đến bên Chó Con, chìa tay ra và nói;

-Tớ đói quá, cho tớ xin một miếng!

Không còn những buổi sáng đến lớp lấm lét nhìn trước nhìn sau, không còn những giờ ra chơi rộn ràng ở hành lang, và cũng không còn tiếng cười nói ồn ào khi vào lớp như mọi ngày, thái độ của Mướp làm Chó Con cảm thấy...buồn, mặc dù nó không biết con bé đang có chuyện gì, mặc dù rất muốn nhưng nó không dám hỏi con bé một câu, trái ngược với anhchàng dũng cảm và thẳng thắn từ chối tình cảm của mấy em lớp dưới, dường như Chó Con đánh mất hết dũng cảm khi gặp Mướp, và việc nó buồn lại kéo theo chuyện Khỉ Khô không vui, hai đứa nó hay nhìn nhau thở dài, chỉ mong Mướp nó bình thường trở lại. Thế nên, khi mà Mướp nhìn thấy Chó Con, và mở miệng nói chuyện với nó, mặc dù chỉ là xin nó miếng bánh mì thôi, Chó Con đã nghĩ về những ngày vui vẻ sắp trở lại ở phía trước, thế là nó hào phóng chia cho con bé nguyên cả nửa ổ bánh mì.

Nhưng nó cũng không đoán tiếp được rằng, đó luôn là câu chào buổi sáng mà Mướp dành cho nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro